Chương 50: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung – Phiên ngoại: Trương Cố Dương
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Vậy thì cứ để ta đến bắt con chuột đó ra vậy.
Lần đầu tiên nàng lao lên ôm chặt lấy ta.
Căng thẳng đến thế sao?
Vậy thì xem ra ta nhất định phải tìm cho bằng được kẻ đó mới được.
Dựa vào một mình nàng, tuyệt đối không thể lặng lẽ xuất cung, nhất định có người giúp nàng.
Hy vọng nàng và tên thích khách kia không có quan hệ gì.
Ta ở trong Vân Hà cung lục soát từng tấc đất, đến cả xà nhà cũng không bỏ sót.
Thế nhưng vẫn chẳng tìm thấy thứ gì.
Vân Hà cung trống trải quạnh quẽ, vẫn chỉ có ba người chúng ta.
Chẳng lẽ thực sự là ta đa nghi?
Ta tăng cường phòng bị xung quanh Vân Hà cung.
Trong nhà bắt đầu hối thúc ta đi xem mắt các cô nương, Lý Quý phi cũng nhắc tới với bệ hạ vài lần.
Ta chẳng muốn cưới bất kỳ ai.
Ta thích ánh mắt nàng khi nhìn khắp sân vườn xanh mướt trong Vân Hà cung, thích tiếng cảm ơn khe khẽ nàng dành cho ta khi nhận lấy đèn thỏ, thích cả dáng vẻ nàng ôm dưa hấu ăn đến mức hai má phồng lên.
Lý Quý phi mang thai, nhưng khi lâm bồn lại gặp cảnh khó đẻ, bệ hạ hạ lệnh bảo vệ mẫu thân không giữ hài tử, khiến Lý Quý phi cảm động đến nước mắt ngắn nước mắt dài.
Bệ hạ căn bản không hề muốn lập Lý Quý phi làm hậu.
Nhưng bệ hạ quả thực đang cân nhắc việc lập hậu.
Một khi lập hậu, sự cân bằng giữa bốn vị phi tần trong hậu cung bị phá vỡ, vị thế của nàng ở trong cung sẽ trở nên vô cùng lúng túng.
Sẽ không có bất kỳ ai mong muốn nàng còn sống sót trong Vân Hà cung.
Ta thử đề cập với nàng đôi chút, nàng trông có vẻ không được vui.
Cũng phải, cho dù có biết đi chăng nữa, nàng thì có thể làm được gì đây?
Nguyên Thục phi sinh một hài nhi nữ, tức giận đến mức ba ngày không ăn cơm, dù sao bệ hạ cũng đã nói, người sinh hạ hoàng tử có thể làm hậu.
Miếng mồi thơm này vừa quăng ra, cả hậu cung suýt chút nữa thì nổ tung.
Thậm chí còn có nương nương cầu cạnh tới tận tay thị vệ, nói là nhờ chuyển giúp bí phương sinh con từ ngoài cung vào, nếu có thể một lần hạ sinh nam tử nhất định sẽ trọng tạ.
Đây cũng là một đám người nghĩ quá nhiều rồi.
Bệ hạ sao có thể gửi gắm ngôi vị hoàng hậu vào một đứa trẻ chưa biết ra sao chứ?
Một vị Thái nữ không biết là đã đi cửa sau nào hay gặp vận may trời ban, thế mà lại tránh được bát canh tị tử, thành công hạ sinh hoàng trưởng tử.
Các vị nương nương trong hậu cung mặt có đen hay không thì ta không biết, dù sao ngày nàng ta sinh nở, mặt bệ hạ đen như nhọ nồi.
Để diễn cho tròn kịch bản, bệ hạ đưa vị Thái nữ đó ra khỏi Trữ Tú cung, cấp riêng một cung thất để nàng ta sinh nở, sau đó vẫn luôn túc trực ngoài cửa phòng sinh, sau khi bà đỡ xác định sinh hạ là hoàng tử, bệ hạ liền triệu ta đến.
Ta biết, đây là lệnh cho ta dẫn người xử lý sạch sẽ.
Toàn bộ cung nhân và y nữ đỡ đẻ cho vị Thái nữ này đều bị thị vệ bắt giam với danh nghĩa sát hại hoàng tử, ta đích thân cầm đao mổ bụng vị Thái nữ đó, sau đó nhờ thái giám thân cận của bệ hạ tung tin ra ngoài, nói rằng thai vị không chính, Thái nữ khó đẻ, y nữ liều mình cứu chữa, cuối cùng chỉ có thể mổ bụng lấy con.
Bệ hạ trọng thưởng cho người nhà vị Thái nữ này, lệnh an táng theo lễ Chiêu dung, tất cả cung nhân y nữ từng hầu hạ vị Thái nữ này đều phải tuẫn táng theo.
Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, chỉ một vị Thái nữ cũng dám mơ tưởng?
Thật là kẻ không biết nhìn xa trông rộng.
Trong nhà hối thúc ta thành thân ngày càng gấp gáp, bệ hạ cũng có ý để ta chọn lấy một vị từ trong các thiên kim thế gia, thậm chí còn ám chỉ rõ ràng với phụ thân ta trên triều đường rằng, ta có cưới đích nữ cũng hoàn toàn xứng đáng.
Ta nghĩ đến dáng vẻ vị Thái nữ kia lúc lâm chung, lại nghĩ đến Vân Hà cung, trong lòng nảy sinh nỗi sợ hãi không tên.
Lệ Viễn có thể miễn cưỡng dựa vào quân công để xin cưới Thúy Thúy, còn ta dùng cái gì để bảo vệ nàng đây?
Huống hồ tiền đề để Lệ Viễn xin cưới Thúy Thúy là Thúy Thúy không còn hầu hạ hoàng hậu nữa.
Thúy Thúy không còn hầu hạ hoàng hậu chỉ có hai khả năng, nha đầu này tự tìm được lối thoát rời khỏi Vân Hà cung, hoặc là Vân Hà cung không còn người cần nàng hầu hạ nữa.
Ta tự đổi ca của mình sang trực đêm Trung thu, sau đó đi tới Vân Hà cung một chuyến.
Kết quả là nàng bảo Thúy Thúy đánh ngất ta.
Như vậy trái lại khiến ta tỉnh táo hơn.
Nàng không thể mãi ở lại trong Vân Hà cung, trong cung không có ai dung nạp được nàng, cũng chẳng có nơi nào chứa chấp nàng.
Ta muốn đưa nàng đi.
Có lẽ đại lễ lập hậu sẽ là một thời cơ tốt, sắc lập hoàng hậu đa phần sẽ đại xá thiên hạ, cung trung cũng sẽ cho một nhóm người xuất cung, ta có thể sắp xếp cho nàng một thân phận cung nữ, rồi trà trộn vào danh sách xuất cung, đến lúc đó tùy tiện tìm một kẻ đẩy xuống giếng, ngâm chừng mười ngày nửa tháng rồi vớt lên, tất cả mọi người sẽ nghĩ hoàng hậu đã chết, không điều tra thêm nữa. Phía tây thành có một tòa trạch viện trong của hồi môn của mẫu thân ta, nàng có thể đến đó ở tạm, đợi sóng gió qua đi, ta sẽ tạo cho nàng một thân phận mới để trở về.
Thứ trong cung cần là hoàng hậu đã tử, cho dù nàng không chết, bọn họ cũng sẽ biến cái chết của nàng thành án thép, không tra xét nữa.
Nếu nàng nguyện ý, cứ ở lại phía tây thành cũng được, ta có thể nói rõ với nàng, cả đời này chỉ chân thành với một mình nàng, cho dù ta buộc phải cưới người khác, nàng vẫn mãi là người quan trọng nhất trong lòng ta.
Nếu nàng không nguyện ý, ta cũng có thể xin bệ hạ phái đi làm quan ở phương xa, lúc đó đưa nàng theo nhậm chức, càng không có ai quản thúc.
Nhưng ta không ngờ tới, nàng thà ở lại trong cung cũng không nguyện ý cùng ta ra ngoài.
Thậm chí còn khuyên ta tìm một cô nương môn đăng hộ đối cưới về để tử tế sống qua ngày.