Chương 49: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung – Phiên ngoại: Trương Cố Dương
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Bệ hạ bắt đầu chơi trò một bát nước bưng bằng trong hậu cung, không ai biết rốt cuộc hắn muốn lập ai làm hoàng hậu.
Ta suy đi tính lại, luôn muốn tìm cơ hội hỏi bệ hạ xem ý tứ đối với Vân Hà cung là thế nào, còn chưa kịp hỏi đã bị Lệ Viễn ngăn lại.
「Cả cung này vị nương nương nào cũng không nhắc đến Vân Hà cung với bệ hạ, bọn họ đánh bàn tính gì chẳng lẽ ngươi không biết? Hỏi chuyện này, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi.」
Hắn khoác vai ta, gần như là lôi ta rời khỏi góc đông nam Ngự hoa viên.
Gần đến Tết, trong cung bắt đầu bận rộn, thời gian ta đến Vân Hà cung cũng ít đi, nhưng nhờ người đưa chút đồ thì vẫn có thể làm được.
Lý Quý phi không biết lấy đâu ra tin tức ta đang trông nom Vân Hà cung, còn đặc biệt truyền ta đến hỏi vài câu, cuối cùng khen ta là thiếu niên anh tài, nhà nàng ta vừa hay có một đứa cháu gái đến tuổi cập kê, nếu ta có ý thì nàng ta sẽ cùng bệ hạ đề cập một tiếng.
Ta tùy tiện tìm một lý do nói với Lý Quý phi rằng ta không xứng.
Vốn dĩ ta còn đang lo lắng Lý Quý phi sẽ gây áp lực với gia đình ta, vừa hay trong yến tiệc năm mới có thích khách trà trộn vào, Lý Quý phi khó khăn lắm mới giành được quyền tổ chức yến tiệc năm mới từ tay Nguyên Thục phi, nay lại trở thành công việc đen đủi kìm hãm tinh thần của nàng ta, nhất thời nàng ta cũng không đoái hoài gì đến vị cháu gái như hoa như ngọc kia của mình nữa.
Trong cung bận rộn lục soát suốt cả một đêm, lại phải điều tra đám thuốc thang lộn xộn trà trộn trong yến tiệc, cho đến tận khi ăn Tết xong, ta vẫn chưa tìm được cơ hội để đến Vân Hà cung lần nữa.
Bệ hạ riêng tư tìm ta, nói là tết Nguyên tiêu định lẻn ra ngoài chơi một chuyến, chỉ mang theo một người, bảo ta đừng có dẹp đường, cứ dẫn thị vệ âm thầm bảo vệ là được, Nguyên Thục phi lại không biết nghe từ đâu rằng Lý Quý phi có ý định kết thân với nhà ta, vội vội vàng vàng tìm một cô nương từ nhà mẹ đẻ đến cùng ta đi dạo phố đèn lồng.
Hai bên dồn lại một chỗ, ta vừa phải tìm cớ đưa tiểu thư nhà Nguyên Thục phi về, vừa phải sắp xếp thị vệ trà trộn vào đám đông để sẵn sàng chú ý động hướng của bệ hạ, đang lúc bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, ngẩng đầu lên, thế mà lại thấy hoàng hậu trong đám đông.
Đúng là thấy quỷ rồi.
Nàng ra ngoài bằng cách nào?
Ta theo bản năng định đuổi theo, nhưng bên trái tiểu thư nhà Nguyên Thục phi rụt rè kéo ống tay áo ta hỏi có muốn đi giải đố đèn không, bên phải Lệ Viễn giữ chặt vai ta hỏi có phải ta thấy gì đó không ổn không, đám đông chen chúc xô đẩy, chỉ trong chớp mắt nói chuyện ấy, lúc ta nhìn lại thì hoàng hậu đã biến mất rồi.
Bệ hạ có lẽ là năm hạn không tốt, đi dạo phố đèn lồng cũng có thể chiêu dẫn thích khách.
Người đông, muốn bắt thích khách không dễ dàng, nhưng ta vẫn đâm trúng hắn một kiếm, đóng cửa thành lại mà tìm, hắn chẳng lẽ còn có thể lên trời độn thổ được sao?
So với việc bắt thích khách, ta càng để tâm đến việc nhìn thấy hoàng hậu trên phố đèn lồng hơn.
Ta lấy cớ hộ tống bệ hạ hồi cung, để Lệ Viễn ở lại tìm kiếm trong thành, bản thân mình lập tức đi đến Vân Hà cung để xác nhận xem hoàng hậu có ở đó hay không.
Tuy nhiên hoàng hậu vẫn đang ở yên lành trong Vân Hà cung, không một chút sơ hở.
Ta nhìn quanh căn phòng một lượt cũng không thấy có gì bất thường.
Chẳng lẽ thực sự là ta nhìn nhầm?
Ta đâm thích khách một kiếm, chỗ hoàng hậu ở đây liền có máu.
Việc này thực sự khiến ta không thể không nghĩ nhiều.
Kết quả là ta thực sự đã nghĩ sai.
Hoàng hậu còn chưa kịp nói gì, Thúy Thúy đã vớ lấy cây chổi ở góc nhà.
Ta thực sự không ngờ tới, máu ngoài việc bị thương ra thì còn có thể là tới tháng.
Ta bị Thúy Thúy đuổi cho chạy thục mạng, suốt nửa tháng trời không dám vác mặt đến Vân Hà cung.
Trong thời gian đó ta có riêng tư tìm bệ hạ để thỉnh tội, bệ hạ ngược lại không trách tội ta, chỉ bảo ta sớm tìm ra thích khách, nếu không hắn đi đâu cũng phập phồng lo sợ.
Còn thuận tiện thăng cho ta một cấp.
Lệ Viễn cũng không biết là phát rồ cái gì, nhất quyết từ chối chỉ dụ thăng quan của bệ hạ, còn nói với bệ hạ tốt nhất là điều hắn đi thật xa, hắn muốn sớm ngày vào quân doanh để tích lũy quân công.
Ta hỏi hắn đánh bàn tính gì, Lệ Viễn lại trả lời không liên quan rằng bảo ta dù sao cũng nên để mắt tới Thúy Thúy nhiều một chút, đừng để người ta chà đạp nàng.
Hợp lại hóa ra hắn có ý này.
Tích đủ quân công rồi sẽ xin bệ hạ ban cho một cung nữ từng hầu hạ hoàng hậu, nay lại vô cùng mờ nhạt trong cung, đại khái cũng sẽ không bị từ chối.
Tên nhóc này tính toán thật là tinh tường.
Hắn đã nghĩ xong cách để xin Thúy Thúy rồi, vậy còn ta thì sao?
Phế hậu đâu phải là hòa ly của nhà tầm thường, chẳng lẽ ta thực sự có thể đưa nàng ra khỏi Vân Hà cung rồi đưa về nhà sao?
Ta tuần tra lại đi tới gần Vân Hà cung.
Vẫn là không quản được cái chân của mình.
Cách một bức tường cũng có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy khí thế của nàng, hình như đang đùa giỡn với ai đó.
Nhưng không giống như với Thúy Thúy, trong Vân Hà cung dường như còn có người thứ ba.
Vốn dĩ ta định trực tiếp đạp cửa xông vào, nhưng nghĩ lại cửa lớn của Vân Hà cung đã bị ta đạp đổ hai lần rồi, sửa lại khá là tốn công, nên vẫn đổi thành đẩy.
Bên trong bỗng chốc yên tĩnh.
Nàng cầm chổi đứng giữa sân, nhìn ta với vẻ mặt ngây ra, hình như không ngờ ta sẽ đến.
「Nương nương đang bắt chuột sao?」