Chương 47: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung – Phiên ngoại: Trương Cố Dương
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Ta là con trai út của gia đình Lễ bộ Thị lang.
Cũng là một đóa kỳ hoa trong nhà Lễ bộ Thị lang.
Đại ca ta ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm thơ, tám tuổi đã danh vang kinh sư với danh hiệu thần đồng.
Nhị ca ta tinh thông toán học, thông hiểu kinh sử, mười lăm tuổi được tiên đế đặc chỉ triệu vào Hàn lâm viện, thụ chức Tu soạn, hàm Tòng ngũ phẩm.
Còn ta, từ nhỏ đã múa thương múa gậy, lăn lộn cùng mấy tên nhóc nhà vị tướng quân hàng xóm, luyện được một thân võ nghệ tinh thông, nhưng duy chỉ có sách vở là không hề yêu thích.
Phụ thân ta từng có lúc hoài nghi có phải mẫu thân sau khi sinh ta đã bị bà đỡ tráo đổi, thực ra vị tướng quân hàng xóm mới là cha ruột của ta.
Cha ta vì muốn con đường hoạn lộ của ta được hanh thông thuận lợi, đã cứng rắn nhét ta vào đội ngũ thái tử bạn độc.
Sau đó thái tử đăng cơ, niệm tình cũ, ta nhận chức thị vệ trong cung, miễn cưỡng được coi là cận thần của thiên tử.
Nhiệm vụ bệ hạ giao cho ta là tuần tra cung cấm, đợi khi thâm niên đủ dày sẽ đề bạt quan chức.
Đây vốn dĩ nên là một con đường thăng tiến vô cùng bình ổn.
Nếu như vào đêm mưa ấy ta không khăng khăng muốn tận trung chức trách, rồi xông vào Vân Hà cung để kiểm tra những gian nhà bị sét đánh hỏng, thì cuộc đời ta hẳn đã cứ thế bình ổn thăng quan, sau đó cưới một cô nương môn đăng hộ đối, cuối cùng sinh một đàn con và an hưởng tuổi già.
Thực ra mọi người trong cung đều biết trong Vân Hà cung có người ở, nhưng ai nấy đều coi như không có ai.
Chỉ cần người bên trong không ra ngoài, người bên ngoài sẽ không tiến vào.
Dù sao thì Lý Quý phi, Tôn Hiền phi và Nguyên Thục phi trong cung đã đồng loạt lên tiếng, mặc cho Vân Hà cung tự sinh tự diệt, kẻ nào quản Vân Hà cung, các nàng liền quản kẻ đó.
Làm việc trong cung, biết nhìn hướng gió là việc quan trọng hàng đầu.
Cho nên khi các thị vệ tuần tra, thái độ đối với mấy cung thất trống ở góc đông nam Ngự hoa viên luôn là nhìn qua loa cho xong chuyện.
Vốn tưởng rằng trong Vân Hà cung hẳn là hoang tàn đổ nát, nhưng sau khi vào mới biết hoàn toàn không phải vậy.
Những viên gạch xanh vốn được lát bằng phẳng đều bị cạy lên hết, trên lớp bùn đất lộ ra là từng khoảnh rau được trồng ngay ngắn chỉnh tề, vị phế hậu sống bên trong cũng không hề quẫn bách nghèo túng như trong tưởng tượng, trái lại còn vô cùng tinh thần.
Đi kèm với tiếng sấm rền vang và cơn mưa xối xả, vị lãnh cung nương nương trong truyền thuyết này đã dẫn ta tham quan toàn bộ Vân Hà cung, trọng điểm trình bày về những ảnh hưởng bất lợi của kiến trúc xuống cấp đối với an toàn hoàng cung, sau đó còn nhét cho mỗi người chúng ta một cây cải bắp?
Ta sống hai mươi năm, lần đầu tiên có người tặng lễ vật cho ta bằng cải bắp.
Không phải vàng, cũng chẳng phải ngọc, mà là một cây cải bắp bình thường đến không thể bình thường hơn, loại trên thị trường mười đồng tiền ba cân, trên lá còn dính nước mưa.
Ta chờ nàng mở miệng.
Những người trong cung cầu xin đa phần đều là muốn diện kiến thánh thượng để tìm lại thánh sủng.
Nàng hẳn là người cần thánh sủng nhất.
Nàng vậy mà thực sự mở miệng.
Mở miệng cầu xin ta mang cho nàng ít ván gỗ để nàng sửa nhà.
Thà rằng ngươi mở miệng cầu xin ta sửa nhà cho ngươi đi, ngươi lại đòi ta mang cho ngươi ít ván gỗ?
Được, vậy ta sẽ mang ván gỗ cho ngươi.
Ta bảo huynh đệ thuộc hạ thay phiên nhau đến đưa đồ cho nàng, hôm nay đưa túi đinh, ngày mai đưa thùng hồ dán, ta muốn xem xem nàng sửa cái mái nhà này thế nào.
Kết quả là nàng thực sự sửa mái nhà.
Lúc Lệ Viễn chạy đến nói với ta, ta suýt chút nữa là trẹo chân ngã xuống ao Thái Dịch.
Không chỉ Lệ Viễn nói, đám huynh đệ dưới trướng ta đều vỗ ngực thề với ta rằng, hoàng hậu tuyệt đối định tự tay sửa mái nhà, không tin cứ để ta tự đi mà xem.
Xem thì xem.
Được rồi, nàng quả thực đang nằm bò trong viện, cầm búa đóng đinh vào ván gỗ trông cũng rất ra dáng, nhìn thế trận kia là định đóng một cái thang ra trước.
Nhất thời ta cũng không biết nên nói gì cho phải.
Lẽ ra đây là việc của Nội vụ phủ, cho dù không phải thái giam làm thì cũng phải là cung nữ xắn tay áo lên, cho dù nàng có bị phế thành thứ dân thì cũng không đến lượt nàng.
Dù sao cũng là người từng nắm phượng ấn, nay lại co cụm trong mảnh đất nhỏ bằng bàn tay ở Vân Hà cung này, nói nhẹ nhàng thì là tự lực cánh sinh, nói khó nghe thì là tất cả mọi người trong cung đều đang đợi nàng tự bỏ đói mình mà chết.
Ta bắt đầu vô ý hoặc hữu ý tăng cường lực lượng tuần tra xung quanh Vân Hà cung, lấy danh nghĩa mỹ miều là tăng cường tuần phòng cung cấm.
Sau đó ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình nương nương trồng rau bón phân tưới nước nhóm lửa với một loạt động tác vô cùng thuần thục.
Chẳng trách bấy lâu nay không ai đưa cơm mà vẫn không chết đói.
Với bản lĩnh sinh tồn này, chết đói được mới là chuyện lạ.