Chương 53: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung – Phiên ngoại: Thúy Thúy & Lệ Viễn

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình còn có thể gặp lại Lệ Viễn.
Thực ra từ trước khi cùng tiểu thư rời khỏi cung, ta đã suy nghĩ kỹ rồi.
Ta và Lệ Viễn không hợp nhau.
Lệ là một họ khá đặc biệt, nếu ta nhớ không lầm, vị tướng quân sống ở ngõ Đồng Chi cũng họ Lệ.
Nếu tiểu thư vẫn còn là hoàng hậu, nâng đỡ thân phận của ta lên một chút, có lẽ ta còn có thể làm trắc thất cho hắn, nhưng hiện tại tiểu thư bị phế thành thứ dân, ta lại là cung nữ từng hầu hạ phế hậu, kết cục tốt nhất chính là tuẫn táng theo tiểu thư, trong cung sẽ không có ai giữ lại một kẻ trung thành tận tụy với vị hoàng hậu cũ như ta.
Nhưng Lệ Viễn cứ luôn tìm đến ta, hễ rảnh rỗi là lại “vẽ bánh” cho ta, nói nhất định sẽ đưa ta rời khỏi cung.
Cho nên ta cũng chỉ nghe vậy mà thôi.
Tuy rằng tiểu thư không còn nhớ rõ chuyện xưa nữa, nhưng ta vẫn thích tiểu thư của hiện tại hơn.
Nàng nói với ta rằng nhất định phải sống ra dáng vẻ của chính mình.
Ta từ nhỏ đã đi theo bên cạnh tiểu thư, nàng như thế nào thì ta như thế ấy, tiểu thư sống vui vẻ, ta cũng thấy hạnh phúc theo.
Tiểu thư tuyệt đối không nguyện làm thiếp thất cho người ta, cho nên ta cũng không nguyện ý.
Ta là nha hoàn thân cận của tiểu thư, tuyệt đối không thể làm hư hao cốt cách của nàng.
Lệ Viễn cứ luôn miệng nói muốn đưa ta ra ngoài, nhưng chưa bao giờ nhắc tới tiểu thư phải làm sao.
Ta chính là không thích nghe hắn nói những điều đó.
Lần cuối cùng hắn đến tìm ta là vào trước Tết, vội vã nói với ta rằng hắn dự định đi biên quan trấn thủ vài năm, lập chút quân công rồi mới trở về cầu xin hoàng thượng ban ta cho hắn.
Cầu xin cái gì mà cầu xin? Khắp cả cung này ngoại trừ Cảnh Thăng, Trương đại nhân và Từ công tử, thì chẳng có ai là không mong tiểu thư chết đi.
Còn về phần ta, trong mắt bọn họ ta chỉ là một món đồ vật bị trói chặt cùng một chỗ với tiểu thư, sống hay chết chẳng ai bận tâm.
Cho nên khi tiểu thư hỏi ta dự tính thế nào, ta đã không chút do dự mà chọn đi cùng nàng.
Tiểu thư cũng “vẽ bánh” cho ta, nói nàng mà chết thì sẽ không còn ai để ý tới ta nữa, Lệ Viễn biết đâu còn có thể nghĩ ra cách đưa ta ra ngoài.
Bàn về chuyện vẽ bánh này, tiểu thư còn chẳng bằng ta đâu.
Thế là ta cũng vẽ bánh cho nàng, nói ra khỏi cung rồi còn có thể tình cờ gặp được Lệ Viễn khi hắn được phái đi làm quan ở phương xa, chứ ở lại trong cung thì chỉ có nước tuẫn táng.
Đến lúc đó tiểu thư giả chết còn ta thì tuẫn táng thật, vậy thì đúng là lỗ vốn đến tận nhà rồi.
Tiểu thư nói không lại ta, đành mang ta theo cùng rời đi.
Khoảnh khắc ra khỏi cung ta đã biết, ta và Lệ Viễn thực sự đã đoạn tuyệt rồi.
Từ công tử đưa ta và tiểu thư đi ngao du khắp nam bắc giang hồ cho đã đời, sau đó an gia tại Hàng Châu.
Tiểu thư mở hai cửa tiệm, một tiệm ăn lẩu, một tiệm bán phấn son, ta thường xuyên mặc nam trang, quản lý công việc trong tiệm.
Đám hỏa kế trong tiệm đều gọi ta là Đường chưởng quỹ.
Ta cảm thấy cứ sống như vậy cũng rất tốt.
Có đôi khi tiểu thư và Từ công tử cũng đi ra ngoài chơi, tiểu thư gọi đó là đi du lịch, còn gợi ý ta cũng nên ra ngoài dạo quanh một chút.
Ta không có hứng thú với việc đi ra ngoài, tiểu thư liền vắt óc tìm việc cho ta làm, hôm nay thì vào thành chạy một vòng thu nợ, ngày mai thì đi xem tá điền trồng trọt, ngày mốt lại thay nàng ra ngoài thành thắp hương, sẵn tiện xem có kiểu trang điểm nào đang thịnh hành hay không.
Thời gian ta mặc nam trang ngày càng nhiều, tiểu thư thậm chí còn mua cho ta hai nha đầu để làm việc vặt.
Về sau tiểu thư có thai, Từ công tử không cho nàng chạy ra ngoài mãi, tiểu thư liền nảy ra ý định với ta, bảo ta đi theo thương đội để thu mua da lông.
Nói là kiếm được bao nhiêu đều tính cho ta, còn lỗ thì tính hết vào tài khoản của nàng.
Thực ra ta biết, tiểu thư chính là muốn ta và tiểu nhi tử nhà ông chủ tiệm da lông bên cạnh bồi dưỡng tình cảm.
Đó là một hài tử rất tốt, đối với ta cũng không tệ.
Có đôi khi ta cũng nghĩ, có lẽ cứ sống cả đời như vậy cũng tốt.
Nếu như ta không gặp lại Lệ Viễn ở biên quan.
Ta không nhìn thấy hắn, lúc đó ta đang bận rộn mặc cả với thương nhân bán da lông, bất thình lình có người chộp lấy cánh tay ta, lực đạo lớn đến mức khiến ta hít vào một ngụm khí lạnh.
Vừa quay đầu lại, ta liền ngẩn người.
Lệ Viễn thay đổi rất nhiều, gầy đi, đen hơn, gió cát thô ráp nơi biên thùy đã tôi luyện cho hắn thêm vài phần sát khí sắc bén.
Ánh mắt hắn nhìn ta cứ như thấy quỷ, ánh mắt ta nhìn hắn thì như thấy Diêm Vương sống.
Ta còn sống, vậy tiểu thư chắc chắn cũng còn sống, với mối quan hệ giữa hắn và Trương đại nhân, chuyện lớn như thế này lẽ nào không nói cho hắn biết sao?
Đánh chết ta cũng không được thừa nhận.


← Chương trước
Chương sau →