Chương 52: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung – Hôn lễ tiểu phiên ngoại

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Ta là Hứa Thanh Hoan.
Với tư cách là một nữ tử xuyên không không đạt chuẩn, ta đã ở lì trong lãnh cung hơn hai năm, cuối cùng đến năm thứ ba cũng tìm được nam chính định mệnh của mình, và cùng hắn song song trốn khỏi hoàng cung.
Được rồi, thực ra cũng không phải vậy.
Chính xác mà nói, nên là hắn đơn phương sử dụng đặc quyền nam chính để đưa ta rời khỏi hoàng cung.
Xét theo cốt truyện chung của văn xuyên không, Từ Thịnh quả thực rất phù hợp với thiết lập nam chính.
Dáng người đẹp, tướng mạo tốt, giá trị võ lực cực cao, không có công việc cụ thể nhất định, nhưng lại có một khoản tiền khổng lồ hoàn toàn không tương xứng với cường độ làm việc của hắn.
Lúc mới rời cung ta còn lo lắng cho tiền đồ của mình, còn hắn thì vì chuyện chúng ta sẽ định cư ở đâu mà bám riết lấy ta không buông.
Ta biết đi đâu mà ở chứ, vừa xuyên tới đã ở trong hoàng cung, ở một mạch hơn hai năm, bên ngoài đông tây nam bắc ta còn chẳng phân biệt nổi.
Thế là Từ · thổ hào · Thịnh vung tay một cái, đưa ta và Thúy Thúy bắt đầu hành trình ngao du khắp nam bắc giang hồ.
Từ phong cảnh Giang Nam đến Nam Cương huyền bí, từ bãi biển mềm mại đến phong quang Tắc Bắc, chỉ có chỗ ta không nghĩ tới chứ không có nơi nào hắn không tới được.
Thúy Thúy và ta đều tò mò tiền tiết kiệm của hắn rốt cuộc là bao nhiêu.
Thế nhưng tên này toàn dùng câu hắn nói với ta vào đêm tết Nguyên tiêu năm đó để chặn họng ta.
「Dù sao đời này nàng có tiêu hết được hay không cũng là nhờ bản lĩnh của nàng.」
Hắn cứ bốc phét đi.
Cũng tại ta hảo tâm, đi đâu cũng tính toán tỉ mỉ không tiêu xài hoang phí, nếu không ta mà cứ đâm đầu vào sạp đồ cổ chừng mười ngày nửa tháng, ta xem hắn lấy đâu ra tự tin mà nói ta không biết tiêu tiền.
Nhưng theo ta quan sát, tên này trước kia chắc hẳn đã làm qua không ít nghề, vừa biết bày sạp rao hàng, vừa biết nhào bột làm đồ ăn, vừa tính toán được sổ sách vừa sửa được nhà cửa, vừa trồng được hoa màu vừa gặt được lúa mì. Ban đầu ta và hắn xưng hô anh em, cứ đặt chân tới miền quê nào là y như rằng có người muốn gả con gái hay em gái cho hắn.
Sau này Từ Thịnh khôn ra rồi, ở quán trọ thì nói ta là muội muội, tá túc nhà người ta thì nói ta là phu nhân.
Thế còn nghe được.
Thúy Thúy cứ đi theo ta, nàng không nhắc tới Lệ Viễn, ta cũng không dám nhắc.
Sau khi đi chơi khắp thế gian hơn nửa năm, ta quyết định an gia tại Hàng Châu.
Từ Thịnh lập tức quyết định, mua một tòa trạch viện nhỏ hai lớp, hai cửa hàng mặt phố, lại đi ra ngoại thành mua hai mươi mẫu ruộng, giao cả khế nhà khế đất vào tay ta, sau đó mong chờ hỏi ta bấy nhiêu đây làm sính lễ đã đủ chưa.
Ta gẩy gẩy đống hạt tiêu mang về từ Nam Cương, lại lật lật đống khoai tây mang về từ Tây Vực, ước tính sản lượng của hai mươi mẫu ruộng, mới miễn cưỡng gật đầu.
Trước khi gật đầu, ta còn bổ sung thêm một câu hỏi.
Nữ thích khách đó rốt cuộc là ai.
Đây thực sự không phải ta cố ý nắm lấy không buông, mà thực sự là tên này quá đáng ghét.
Người ta đều nói cùng nhau đi du lịch mới thấy rõ bản chất một con người, ta và Từ Thịnh càng đi khắp thế giới, càng thấy cái gã này thật gian xảo.
Vốn dĩ hắn đã hứa ra khỏi cung sẽ kể hết mọi chuyện cho ta nghe, nhưng thực tế là lần nào cũng phải đợi ta dùng đủ mọi cách mềm mỏng cứng rắn, gã mới tượng trưng kể cho ta một chút xíu.
Chẳng hạn như trước khi gặp ta hắn là một thích khách này, tiền thích khách kiếm được cũng nhiều lắm này, giết người không chớp mắt đều là bịa ra để lừa người ta thôi này, trong trường hợp không cần làm việc và không thiếu tiền hắn mới lười giết người này, vân vân… đều là do ta ngồi trên vô số mái nhà vào vô số đêm trăng, mới cạy ra được từ miệng hắn.
Riêng về nữ thích khách cứ bám lấy hoàng đế không buông kia, bất kể ta hỏi thế nào, hắn đều sống chết không chịu mở miệng, tức đến mức ta mấy ngày liền ăn cơm chẳng thấy ngon.
Nay cuối cùng cũng bắt được lúc hắn cầu xin ta, người này nếu không lôi ra được là ai, ta mới không thèm sống đời với hắn đâu.
Ai thích thì cứ sống đi.
Từ Thịnh đắn đo hồi lâu, còn đuổi cả Thúy Thúy ra ngoài, mới hạ quyết tâm.
「Nàng thực sự muốn biết?」
「Thực sự.」
「Biết rồi không hối hận chứ?」
「Không biết ta mới hối hận.」
「Nàng chắc chắn là thực sự muốn biết?」
「Huynh có nói hay không, không nói thì thôi, ta thấy vị thư sinh nhà bên cạnh tướng mạo cũng không tệ.」
Từ Thịnh nghiến răng.
「Là ta.」
Cái gì cơ?
Cái quái gì vậy?
Nữ thích khách là hắn?
Ta đây là gả cho một tên nhân yêu hay là một kẻ nghiện giả gái?
Ánh mắt nghi hoặc của ta không hề che giấu mà đảo quanh hạ bộ của Từ Thịnh.
Mặt Từ Thịnh xanh mét lại.
「Ta không có vấn đề gì cả, nữ thích khách đó là do ta giả dạng.」
Ta lắc đầu đến mức muốn chóng mặt.
「Ta không tin, không thể nào, trừ phi huynh có thể chứng minh.」
Từ Thịnh nghiến răng hỏi ta chứng minh thế nào.
Ta nheo mắt bảo hắn cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ cho hắn một bất ngờ.
Thế là, sau khi hàng xóm láng giềng náo động phòng xong, Từ Thịnh tiếp rượu xong, lúc quay về chuẩn bị uống rượu hợp cẩn vén khăn che đầu, thứ hắn nhìn thấy là một ta đang ăn mặc chỉnh tề, và một Thúy Thúy đang bưng một bộ phượng quan hà bí của tân nương khác đợi sẵn như đối mặt với quân thù.
Ta cười híp mắt chào mời hắn qua đây thay quần áo, và nhiệt tình hỏi có cần Thúy Thúy giúp hắn trang điểm không.
Từ Thịnh không hề nể tình mà một lần nữa đuổi Thúy Thúy ra ngoài.
Lần trước dù sao cũng là dùng miệng đuổi, lần này là trực tiếp túm cổ áo người ta đặt thẳng ra ngoài cửa.
Ta nghi ngờ nếu không phải ta còn ngồi đây, chắc hắn sẽ dùng chân đá mất.
Ta nằm khểnh trên gối nhìn Từ Thịnh thạo đường tháo hăng hái cởi hỷ phục tân lang, thay vào hỷ phục tân nương, sau đó thủ pháp điêu luyện thoa phấn vẽ mày tô son, trọn bộ trang sức cộng với búi tóc, làm một mạch trôi chảy tựa mây trôi nước chảy.
Thúy Thúy cũng chẳng nhanh nhẹn bằng hắn.
Thế nhưng đợi sau khi Từ Thịnh quay mặt lại, nụ cười trên mặt ta hoàn toàn biến mất.
Người ta đều nói phụ nữ lúc gả đi mặc hôn phục là lúc đẹp nhất trong đời, vấn đề nằm ở chỗ, vị tân lang này của ta sau khi hóa trang xong thế mà còn đẹp hơn cả cái đứa tân nương là ta đây.
Thế này thì còn sống làm sao nổi nữa!
Tân nương Từ · Thịnh uyển chuyển thướt tha tiến về phía ta, cười còn đoan trang hơn cả một đứa con gái như ta.
Đêm tân hôn của ta và Từ Thịnh, không có cảnh vén khăn che đầu đầy kinh diễm như mong đợi, cũng chẳng có tình ý nồng nàn khi uống rượu giao bôi. Vào khoảnh khắc Từ Thịnh mặc nữ trang tiến về phía ta, nỗi bi phẫn vì bị so bì trong lòng ta hoàn toàn hóa thành một tiếng gầm giận dữ:
「Đám cưới này ta không kết nữa, huynh tự mình ôm gương mà sống qua ngày đi!」


← Chương trước
Chương sau →