Chương 9: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 9
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Chẳng biết tên tra Hoàng đế nghĩ gì, Trung thu mới mời cả hậu cung ăn một bữa, chưa yên ổn được nửa tháng lại rục rịch đòi đi Thu săn.
Trương Cố Dương cũng phải đi theo hộ giá.
Khi hắn nói với ta, ta mới sực nhận ra, hai tháng hắn mất tích trước đó nói không chừng không phải vì giận dỗi, mà là đi công tác.
Ta ôm tâm lý thử một phen, buột miệng hỏi một câu.
Quả nhiên, hai tháng đó là vì tra Hoàng đế cảm thấy quá nóng nên đã dẫn theo đoàn hậu cung đi hành cung tránh nóng.
Chao ôi, người ta xuyên không vào hậu cung, không được phong phi thì cũng làm hậu, tệ nhất cũng được ra chiến trường cưỡi ngựa cùng nam chính. Chẳng cần phải nói đến chuyện trong lúc trò chuyện khiến quân địch tan thành mây khói, thì ít nhất cũng phải khiến nam chính kinh ngạc vì những kỹ năng quân sự hiện đại tình cờ thốt ra mới không uổng công làm nữ chính xuyên không.
Còn ta thì sao?
Xuyên không được năm tháng rồi, người đàn ông đầu tiên gặp đã kéo ta xuống khỏi đài cao, người đàn ông thứ hai gặp thì tặng ta điều bất ngờ là một con gà mái già.
Ta cảm thấy vô cùng u sầu.
Trương Cố Dương cùng ta ăn một bữa cơm, sau đó dứt khoát đi theo sếp Hoàng đế đến bãi săn Tây Sơn.
Trong lúc Hoàng đế không có mặt, hậu cung do Nguyên Thục phi đứng đầu quản lý.
Nghe nói Thu săn kéo dài ròng rã nửa tháng, sau khi về lại phải chuẩn bị lễ Vạn Thọ mừng sinh nhật Hoàng đế. Nguyên Thục phi ở lại trấn giữ cung đình được giao trọng trách trù bị, bận rộn đến mức chân không chạm đất, căn bản chẳng có thời gian ngó ngàng tới ta.
Tất nhiên, khả năng lớn hơn là nàng ta vốn dĩ đã chẳng còn nhớ đến ta là ai rồi.
Tra Hoàng đế không rõ vì lý do gì mà mãi vẫn chưa lập hậu, nghe tin tức Trương Cố Dương mang lại, hiện tại ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoàng hậu là Nguyên Thục phi và Lý Quý phi, hai người họ đấu đá nhau vô cùng gay gắt trong hậu cung.
Nói thực lòng, ta cũng khá tò mò xem rốt cuộc ai sẽ là quán quân cung đấu kỳ này.
Vì thế ta gọi Cảnh Thăng ở bên cạnh tới, kéo thêm Thúy Thúy, ba người mở một sòng đặt cược.
Cảnh Thăng đặt cược cho Lý Quý phi, vì nàng ta là con gái nhà họ Lý ở Lũng Tây.
Thúy Thúy lại ủng hộ Nguyên Thục phi, vì nhà họ Nguyên đã chọn phe vô cùng chính xác trước khi vị Hoàng đế hiện tại lên ngôi.
Ta không có lựa chọn, đành phải đặt vào Tôn Hiền phi.
Bởi vì Tề Đức phi dường như có quan hệ khá tốt với ta trước đây, dựa vào điểm này ta đoán xác suất nàng ta lên ngôi là rất thấp.
Thế nhưng việc này không liên quan nhiều đến ta, bởi vì bất kể ai làm Hoàng hậu thì cũng không thể tự tiện quyết định làm gì ta được.
Trừ phi là Hoàng đế lên tiếng.
Người yêu cũ đúng là một sự tồn tại đầy ngượng ngùng.
Huống hồ ta còn là phiên bản nâng cấp của người yêu cũ, vợ cũ.
Nếu có thể, ta nguyện tận tâm tận lực thực hiện nghĩa vụ của một người vợ cũ: cút càng xa càng tốt.
Nhưng thực tế là ta căn bản không có cách nào lén lút lẻn ra khỏi cung.
Cung nhân muốn ra ngoài phải có tờ lệnh do Hoàng đế hoặc Hoàng hậu phê chuẩn, sau đó cầm tờ lệnh đến Tư Lễ giám để lĩnh đối bài ra cung, đồng thời đăng ký lý do ra ngoài, đi đâu, làm gì, khi nào về.
Phi tần ra ngoài càng rắc rối hơn, không chỉ phải có tờ lệnh phê chuẩn mà còn phải báo trước với Tư Lễ giám về những cung nhân và đồ vật mang theo.
Thêm nữa là đội ngũ thu mua và đổ bô. Việc thu mua là một công việc béo bở, biết bao nhiêu người thèm muốn, muốn trà trộn vào thân phận này thà ta nghĩ cách làm sao để leo lại lên ngôi Hoàng hậu cho xong.
Đổ bô tuy không phải việc làm ăn nóng hổi nhưng chính vì không ai thèm nên số người làm rất ít, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy gương mặt quen thuộc, cũng chẳng trà trộn vào được.
Đã không thể cao chạy xa bay, lại không thể phục chức, vấn đề ai làm Hoàng hậu đối với ta sức hấp dẫn còn chẳng bằng việc tìm cách giảm tỉ lệ gạo bị mọt thực tế hơn.
Thế nên rất nhanh chóng, ta đã quẳng cái sòng bạc không tiền cược này ra sau đầu.
Trương Cố Dương mang về cho ta không ít quà từ bãi săn: hai con thỏ trắng, sáu con cáo đã được lột da, cùng với những bộ da cáo đã được thuộc kỹ.
Lớp lông mượt mà lại đều một màu, nhìn là thấy vui trong lòng rồi.
Nhưng cứ nghĩ đến việc trước đây hắn chê bai tay nghề khâu túi thơm của Thúy Thúy, ta thấy mình không thể thừa nhận sự yêu thích này một cách quá nhanh chóng được.
Thế là ta nói với Trương Cố Dương một tràng dài về tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, sau đó bảo Thúy Thúy nhanh nhẹn mang da cáo đi, tranh thủ thời gian làm một chiếc áo choàng nhỏ bằng da.
Mấy miếng vụn cũng đừng lãng phí, có thể cắt để viền cổ áo và cổ tay áo.
Để chắn gió mà.
Trương Cố Dương bị ta lừa cho ngẩn người, cuối cùng ngốc nghếch thốt lên một câu:
“Nếu nương nương không thích lông thú thì lần sau thần sẽ không mang về nữa.”
Ta kinh hãi thất sắc.
“Thế sao được!”
Động vật quý giá thật, nhưng sinh mệnh giá còn cao hơn, dẫu vì miếng ăn, cả hai đều có thể quẳng đi.