Chương 5: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 5

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Ta và những con vật đáng yêu trong Ngự hoa viên bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp Ngự lâm quân, Cấm vệ quân, Cẩm y vệ, cùng vô số thái giám, cung nữ và phi tần.
Ta không biết phương án tuần tra, bố phòng, đổi ca của thị vệ, cũng không biết phạm vi trách nhiệm của cung nữ thái giám, càng không biết các cung phi sẽ đi vây bắt Hoàng đế vào lúc nào.
Điều khó xử nhất là, nếu ta ra ngoài, xác suất lớn là mọi người đều nhận ra ta, còn ta thì chưa nhận ra họ.
Ban đầu, mục tiêu của ta là mấy con tiên hạc béo tốt gần Thọ Khang cung.
Thế nhưng Thái hậu đã sống đến tuổi này, tâm nguyện lớn nhất chính là trường thọ, mấy con tiên hạc đó là mạng căn của bà ấy, mỗi ngày dù bản thân không đi xem cũng phải sai cung nhân thay mình đi kiểm tra xem chúng có bình an khỏe mạnh hay không.
Tuy thịt tiên hạc nhiều nhưng mất đi một con, xác suất bị phát hiện gần như là một trăm phần trăm.
Sau đó ta chuyển mục tiêu sang đám uyên ương hay bơi lội làm cảnh trên Thái Dịch trì.
Nhưng nghe nói gần đây tên tra Hoàng đế không hiểu vì sao lại nảy sinh hứng thú với việc chèo thuyền trên hồ. Mặc dù bản thân hắn chẳng đi được mấy lần, nhưng điều đó không ngăn cản được các phi tần hết lớp này đến lớp khác đổ xô ra ven hồ Thái Dịch, mưu cầu một câu chuyện phong lưu tình cờ gặp được Hoàng thượng rồi thăng quan tiến chức.
Tên tra Hoàng đế vừa mới khen ngợi phong cảnh ven hồ Thái Dịch xong, thì ngay sau đó có hai Thái nữ, năm Ngự nữ và mười ba cung nhân có chút nhan sắc ngã xuống hồ.
Đến mức lòng người trong cung hoang mang, nói rằng trong hồ Thái Dịch có oan hồn.
Lý Quý phi thay quyền quản lý phượng ấn, nhận lệnh lúc lâm nguy, tăng cường lực lượng thị vệ tuần tra ven hồ Thái Dịch.
Không còn ai ngã xuống hồ nữa, vấn đề là kế hoạch lẻn tới đó của ta cũng tan thành mây khói.
Ta nghiến răng gạch bỏ ba chữ “Thái Dịch trì” ra khỏi danh sách nguồn cung cấp thịt.
Thúy Thúy gợi ý cho ta một hướng đi mới: không thể chỉ nhìn chăm chằm vào những nơi nhiều thịt, mà nên nghĩ xem những nơi ít người có đồ gì ăn được không.
Ta thấy nàng ấy nói rất có lý.
Cuối cùng chúng ta chốt địa điểm là cái ao nhỏ cạnh Khánh Ngô cung, cũng nằm ở phía đông nam Ngự hoa viên.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Thứ nhất, gần Vân Hà cung, vạn nhất bị phát hiện thì xác suất chạy thoát về được là khá lớn.
Thứ hai, Khánh Ngô cung cũng là một cung điện bỏ trống, bình thường rất ít người qua lại.
Thứ ba, cái ao nhỏ đó có trồng sen, vạn nhất không có cá thì thám thính đường sá trước, quay về đợi đến mùa hái ít gương sen, đào ít ngó sen ăn tạm cũng được.
Để thể hiện lòng thành kính đối với việc ăn thịt, ta đặc biệt chọn một ngày hoàng đạo, nhân lúc nửa đêm trăng mờ gió cao, dẫn theo Thúy Thúy lén lút lẻn đến Khánh Ngô cung.
Dọc đường thuận lợi đến mức khiến người ta không thể tin nổi.
Ta cảm thấy mình có lẽ đã dùng hết vận may của cả đời mới có thể đi suốt một quãng đường mà không gặp lấy một bóng ma nào để tới được đích.
Sau đó ta phát hiện ra, quả nhiên ta đã dùng hết vận may của kiếp này ở trên đường rồi.
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, ta nhất định sẽ tự nói với bản thân ba chữ:
Ngươi thật ngốc.
Dẫu cho cái ao nhỏ này có phần khiêm tốn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đám cá chẩm cẩm lý bên trong lại dễ cắn câu như lũ cá vàng một đồng câu một phút ở công viên.
Ta và Thúy Thúy mỗi người cầm một cây gậy gỗ, một đầu buộc chiếc móc màn đã được mài nhọn rồi xiên thêm giun đất làm mồi. Giữa đêm khuya khoắt, hai thầy trò ta nương theo ánh trăng, ngồi bên bờ ao câu cá trông chẳng khác nào hai kẻ ngốc.
Đừng hỏi ta tại sao không trực tiếp bắt cá, so với việc dệt một chiếc lưới thì độ khó của việc làm cần câu thấp hơn nhiều.
Ta và Thúy Thúy ngồi hứng gió lạnh bên bờ ao suốt nửa canh giờ.
Tin tốt là không có thị vệ nào phát hiện ra chúng ta, còn tin xấu là cũng chẳng có con cá nào phát hiện ra mồi câu cả.
Thúy Thúy ngồi xổm đến mức chân tê dại, mếu máo nói với ta:
“Tiểu thư, hay là mai chúng ta lại tới nhé?”
Ta chuyển trọng tâm từ chân trái sang chân phải, thực sự không cam tâm cứ thế tay không trở về.
“Đợi thêm chút nữa, câu thêm nửa canh giờ nữa thôi, nếu vẫn không có cá thì chúng ta về.”
Thúy Thúy ngồi bệt xuống đất, quyết định bãi công.
“Tiểu thư, nếu bị phát hiện là sẽ bị rơi đầu đó nương nương.”
Được rồi, tuy về mặt tình cảm ta rất muốn ăn thịt, nhưng lý trí bảo ta rằng Thúy Thúy nói đúng.
Ta thật khổ mà, thật đấy.
Ta chỉ là muốn ăn một con cá thôi.
“Thúy Thúy, ngươi nói xem hồi ta còn ở nhà, sao ta không học cách đan giỏ cá nhỉ?”
Ta cảm thấy vô cùng hối hận vì trước khi xuyên không ta sinh ra ở vùng nội địa nên không biết kỹ năng đánh bắt cá.
Chẳng biết có phải tâm trạng sầu khổ như đưa đám của ta đã làm cảm động vị đại thần xuyên không nào không, mà sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, ta kinh ngạc thấy trong viện có một chiếc giỏ cá.
Chiếc giỏ được đan bằng nan tre, bụng phình to miệng nhỏ, lại có cả quai xách.
Nó nằm ngay ngắn, đối diện trực tiếp với cửa chính điện.
Ta hoàn toàn sững sờ.


← Chương trước
Chương sau →