Chương 4: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 4

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Trong điều kiện thiếu thốn nguyên liệu, ta cũng không thể dựng một cái nhà vệ sinh trong lãnh cung được, chôn tại chỗ thì lại sợ làm chết mấy mầm khoai lang quý báu.
Vì thế, ta và Thúy Thúy kéo theo Cảnh Thăng, cùng nhau luận chứng ròng rã ba ngày, cuối cùng đưa ra kết luận: ủ phân ở lãnh cung là việc lợi nước lợi dân.
Vừa có thể giải quyết nỗi lo trước mắt, vừa có thể làm đất trong lãnh cung màu mỡ hơn để tiện trồng rau, lại còn xử lý được cả rác thải nhà bếp, quả là một công ba việc.
Trí tuệ của nhân dân lao động là vô tận.
Cho nên, khi Nguyên Thục phi tìm đến lãnh cung, cảnh tượng nàng ta nhìn thấy chính là: ta và Thúy Thúy xắn tay áo, hừng hực khí thế đang… trộn phân.
Tục ngữ có câu “ở lâu trong hàng cá chẳng thấy mùi tanh”, ta và Thúy Thúy đã quen rồi, nhưng Nguyên Thục phi thì chưa.
Sau khi nhìn rõ thứ đen xì xì đang đảo lộn dưới xẻng là cái gì, Nguyên Thục phi trào nước mắt, nôn thốc nôn tháo ngay tại lãnh cung.
Nàng ta chạy còn nhanh hơn cả Lý Quý phi.
Ta quăng xẻng đuổi theo, hướng về phía lưng Nguyên Thục phi mà gào lên đầy tha thiết:
“Ta ở đây còn thiếu một con dao~ dao~ dao~ dao~ dao…”
Cũng không biết Nguyên Thục phi đã chạy đến mức để lại tàn ảnh kia có nghe thấy hay không.
Ta đoán là nàng ta không nghe thấy, bởi vì ta đợi suốt một tháng cũng chẳng có ai mang dao tới cho ta.
Không chỉ không có người đưa dao, mà ngay cả người đến thăm cũng mất tăm.
Theo tin vỉa hè mà Cảnh Thăng nghe ngóng được, nói là Nguyên Thục phi ở trong cung của mình nghi là có thai nên nôn mửa suốt nửa tháng, kết quả mời thái y tới khám mới phát hiện là do áp lực quá lớn dẫn đến nôn mửa sinh lý, bị cả hậu cung đem ra làm gương xấu.
Tranh sủng cũng phải có tâm thái bình thản, nếu không hãy nhìn Nguyên Thục phi mà xem, nhớ thương Hoàng thượng đến mức tự làm mình nôn mửa luôn rồi.
Haiz, ta thấy tình chị em nhựa của ta và Nguyên Thục phi có lẽ vĩnh viễn không hàn gắn lại được nữa rồi.
Đất đai trong lãnh cung màu mỡ thấy rõ bằng mắt thường.
Ta dỡ bỏ lớp đá lát ở sân trước, tối đa hóa diện tích có thể trồng rau.
Đùa à, nhân dân lao động Thiên triều ta lên đến ngoài không gian còn không quên trồng rau, ta ở lãnh cung lập một vườn rau thì có làm sao?
Chẳng có gì mất mặt cả.
Sau khi khai khẩn được khu trồng cải trắng, khu khoai lang, khu hành tỏi, khu củ cải, ta nhìn Vân Hà cung tràn ngập sắc xanh, bắt đầu nảy ra ý định với Ngự hoa viên.
Lý do không có gì khác, ta muốn ăn thịt.
Chuột trong lãnh cung sắp bị chúng ta bắt sạch rồi, còn lại một hang chuột, theo ta quan sát, đám chuột nguyên trú bên trong dường như đang có xu hướng dời nhà.
Rắn cũng tuyệt tích, mặc dù ta đưa ra lời giải thích chính thức là chuột hết rồi nên rắn đương nhiên cũng biến mất vì chuỗi thức ăn bị đứt gãy, nhưng điều đó không ngăn cản được việc Thúy Thúy chỉ ra nguyên nhân cốt lõi một cách sắc sảo: bị ta ăn sạch rồi.
Dầu ăn là do Cảnh Thăng dùng bổng lộc hàng tháng của mình tìm người quen ở thiện phòng lấy ra, phải tiết kiệm mà ăn, thịt thì càng khó kiếm hơn.
Ta không thích ăn thức ăn thừa, những món mặn mà Cảnh Thăng lấy được từ thiện phòng đều là đồ thừa của các phi tần, ta chê.
Còn về cơm trắng, bột mì, bánh ngọt, màn thầu…
Thôi, không được nghĩ nữa, nghĩ đến là ta phát điên mất.
Muốn mua từ ngoài cung cũng không phải không có cửa nẻo, chỉ là qua tầng tầng lớp lớp bị ăn chặn, cuối cùng dẫn đến vật giá trong hoàng cung kinh người. Ta và Thúy Thúy có món tài sản đáng giá nhất là chiếc vòng ngọc này, chưa đến mức đường cùng thì không thể dùng đến.
Có điều, trong lúc điên cuồng muốn ăn thịt, ta lại chợt hiểu ra vì sao tên tra Hoàng đế kia trước khi phế ta còn phải ngủ với ta thêm một lần nữa.
Thứ nhất là tận dụng phế thải, ngủ thêm được lần nào hay lần nấy; thứ hai, đây rõ ràng là biến tướng của việc khám người!
Lúc “sinh mệnh đại hòa hài” chẳng phải đều phải cởi sạch sành sanh sao? Trên đầu, trên cổ, trên ngón tay, trên cánh tay, hễ là thứ gì dính chút vàng, chút ngọc chẳng phải đều bị tháo xuống hết sao?
Cái vòng này chẳng qua là vì tháo không ra nên mới để ta mang theo.
Nếu ngươi phế ta theo đúng quy trình bình thường ở trong cung của ta, tin hay không ta có thể đeo đầy trang sức trên người đến Vân Hà cung ăn sung mặc sướng.
Kẻ khác tin hay không ta không biết, nhưng tên tra Hoàng đế kia chắc chắn tin.
Ta nhổ vào mặt hắn, cái đồ đàn ông keo kiệt bủn xỉn.
Ánh mắt Thúy Thúy nhìn ta tràn đầy lo lắng.
“Tiểu thư, Người vẫn ổn chứ?”
Ta nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chỉ còn lại một niềm tin duy nhất.
Kẻ nào cản ta ăn thịt, kẻ đó phải chết.
Tuy nhiên, lý tưởng thì tươi đẹp mà hiện thực lại phũ phàng.
Hoàng cung chính là một nơi kỳ lạ như thế.
Khi ngươi có chức trách chính đáng, đi theo lộ trình đã định, rất có thể cả nửa ngày trời ngươi chẳng gặp nổi một ai.
Nhưng khi ngươi lén lút định làm chuyện gì đó mờ ám, thì sẽ đột nhiên hiện ra vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngươi.
Hiện tại, tình cảnh của ta thuộc về vế sau.


← Chương trước
Chương sau →