Chương 37: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 37
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Thúy Thúy như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lao vào phòng lục tìm vòng tay.
Ta dùng tốc độ nhanh nhất thay bộ y phục cung nữ mà Từ Thịnh mang tới, Thúy Thúy giúp ta búi tóc thành kiểu búi đôi phổ biến nhất của cung nữ.
Từ Thịnh đã sắp xếp xong xuôi hiện trường.
Tề Đức phi có lẽ sinh nở hơi vất vả, bởi vì cung Vân Hà đã cháy nửa ngày trời mà đám cung nhân thái giám cứu hỏa mới lẹt đẹt kéo đến.
Quan trọng nhất là, người xem thì nhiều, người cứu thì ít, đa phần đều khoanh tay đứng nhìn, miệng gào thét cứu người vang trời nhưng thực chất chỉ chạy loạn xạ, tay chẳng thèm cầm nổi một cái chậu, cứu hỏa cái nỗi gì.
Cựu Hoàng hậu các loại, quả nhiên là nhân duyên không tốt chút nào.
Từ Thịnh dẫn ta và Thúy Thúy chuyên đi những con đường mòn hẻo lánh, chui lỗ chó trèo tường vách, quanh co lòng vòng mất hơn nửa canh giờ, ta mới cuối cùng một lần nữa đứng trên đường phố bên ngoài hoàng cung kinh thành.
Thúy Thúy kéo tay áo ta, ta cảm thấy cả người nàng đang run rẩy.
“Tiểu thư… chúng ta thực sự ra ngoài rồi sao?”
Ta lầm lũi lao về phía trước, mãi đến khi hòa vào dòng người mới dừng bước, ngoái đầu nhìn về hướng hoàng cung.
Tường đỏ ngói xanh đã che lấp bầu trời hoàng cung, ta thậm chí còn không nhìn thấy làn khói đen lẽ ra phải bốc lên từ đám cháy ở cung Vân Hà.
Cửa cung đóng chặt khiến cả hoàng cung vẻ ngoài càng thêm uy nghiêm và tĩnh lặng.
Ta nắm ngược lại tay Thúy Thúy, giọng nói mang theo một tia run rẩy mà chính ta cũng không nhận ra.
“Thúy Thúy, tìm một chỗ bán cái vòng tay đi, chúng ta lấy tiền rồi đi luôn.”
Thúy Thúy nhìn ta với gương mặt ngơ ngác.
“Tiểu thư, vòng tay nô tỳ có mang ra đâu ạ.”
Cả người ta như vừa bị sét đánh ngang tai, niềm vui sướng vừa thoát ra ngoài lập tức tan biến không còn dấu vết.
Ở cung Vân Hà, ta đã vô số lần huyễn tưởng rằng, đợi lão nương ra ngoài rồi sẽ đem cái vòng tay đó đi cầm một khoản tiền, coi như là phí chia tay với tên hoàng đế tồi kia. Tiếp đó ta cầm khoản vốn khởi nghiệp này đi thuê một căn nhà, tìm một cửa tiệm, mở quán lẩu, rồi bắt đầu hành trình quyến rũ đại gia, làm bà chủ, bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Thế nhưng ta không ngờ được rằng, người ra được, mà vốn khởi nghiệp thì không.
Thế này chẳng phải là tiêu đời rồi sao?
Thúy Thúy vô tội bồi thêm một nhát dao vào tim ta.
“Từ công tử nói rồi mà, đợi lửa tắt Trương đại nhân nhất định sẽ vào cung Vân Hà tìm kiếm, nếu không thấy vòng tay chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, lúc đó sẽ không hay, nên bảo nô tỳ để vòng tay lại, nô tỳ thấy Từ công tử nói có lý lắm.”
Ta chỉ muốn một tát cho Thúy Thúy tỉnh ra.
“Ta là tiểu thư của ngươi hay hắn là tiểu thư của ngươi, ngươi nghe lời ai hả?”
Thúy Thúy nhìn ta, rồi lại nhìn Từ Thịnh bên cạnh, chẳng hề do dự mà bán đứng ta luôn.
“Nghe lời người với nghe lời cô gia thì có gì khác nhau đâu ạ?”
Ta nghiến răng nghiến lợi.
Từ Thịnh đặt nhẹ tay lên vai ta, giữ chặt bàn tay ta đang định vươn ra cốc đầu Thúy Thúy.
Sau đó, hắn đeo một chiếc vòng vào tay kia của ta.
“Ta đã nói rồi, nương nương ở trong cung có cái gì, ta nhất định sẽ đền cho người gấp đôi. Ta nói được làm được, quyết không nuốt lời.”
Ta vẫn chưa nguôi giận, hầm hừ quay đầu lườm Từ Thịnh.
“Ngươi nói đấy nhé?”
Từ Thịnh nắm lấy tay ta dắt về phía ngoại thành.
“Ta nói, sau này đều giữ lời.”
Vào năm thứ ba ở lãnh cung, ta không chỉ thực hiện được mục tiêu ăn no, mà còn hoàn thành kế hoạch đào tẩu thuận lợi, và thành công gả mình đi thêm lần nữa.
Từ Thịnh chẳng biết kiếm đâu ra cho ta một tờ lộ dẫn, bên trên viết tên thời con gái của ta.
Hứa Thanh Hoan.
Lúc lính canh kiểm tra lộ dẫn, một con ngựa phi nước đại lướt qua người ta, cũng may Từ Thịnh kéo ta một cái nên ta mới không bị va ngã.
“Đây là có cấp báo gì sao mà chạy nhanh thế?”
Từ Thịnh kéo ta sang một bên, ngoái đầu nhìn theo kỵ sĩ đã chạy xa.
Lính canh vừa lật lộ dẫn của Thúy Thúy, vừa nhìn theo ánh mắt của Từ Thịnh một cái.
“Không phải cấp báo, chắc là có việc gì gấp thôi, người vừa đi qua đó y phục trông như thị vệ trong cung, miếng bài cầm trên tay cũng là lệnh bài thị vệ.”
Thúy Thúy mãi đến khi ra khỏi thành mới lén lút sát lại gần ta.
“Tiểu thư, người vừa đi qua hình như là Trương đại nhân.”
Ta liếc nhìn Từ Thịnh vẫn đang mặc cả giá xe với phu xe, khẽ làm động tác suỵt với Thúy Thúy.
Thực ra có rất nhiều chuyện, thực sự không cần phải nói ra.