Chương 36: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 36

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Ngày Cảnh Thăng đi nhậm chức, ta lệ nóng quanh tròng ôm lấy hũ muối vò giấm của mình, giống như thím Tường Lâm (nhân vật của Lỗ Tấn) mà kiểm kê đi kiểm kê lại cái số tài sản ít ỏi còn sót lại, không ngừng suy nghĩ cùng một vấn đề:
Chút đồ này còn đủ ăn bao lâu nữa?
Trương Cố Dương lấy danh nghĩa ngày Tết mang thêm không ít đồ cho cung Vân Hà, nhưng ta vẫn đầy rẫy lo âu.
Dù sao đồ đạc thuần túy dựa vào ngoại lực mang vào thì không thể lâu dài, chỉ có những thứ mọc ra từ cung Vân Hà mới có thể sinh sôi nảy nở.
Nói trắng ra là: tự mình làm lấy mới có ăn.
Ta bắt đầu tính toán đợi sang xuân sẽ mở rộng diện tích trồng đậu thêm chút nữa, ít nhất cũng phải làm ra được chút nước tương chứ?
Đêm giao thừa năm đó Từ Thịnh có trở về một chuyến.
Lúc hắn về ta và Thúy Thúy đang ăn lẩu, lý do là ngày Tết nhất định phải ăn một bữa thịnh soạn.
Nước dùng xương trắng đục sôi sùng sục trong nồi, hương thịt béo ngậy theo làn khói lan tỏa ra xa. Những tảng thịt đông cứng trong gió lạnh được thái thành từng lát mỏng dính, nhúng nhẹ trong nồi nước dùng, tranh thủ hơi nóng mà cắn một miếng, quả thực là tươi ngon mềm mượt. Cộng thêm những lát củ cải trắng đã ninh lâu trong nồi thấm đẫm tinh túy nước dùng, cải trắng bồng bềnh theo làn nước, nấm thoắt ẩn thoắt hiện trong nồi, cùng với những viên thịt mà ta đã tốn nửa canh giờ để băm và viên lại, nhúng chín rồi chấm chút tương thịt thỏ đã làm sẵn…
Từ Thịnh vốn định nói gì với ta thì ta không biết, tóm lại là hắn vừa vào nhà cái mông đã dính chặt lên chiếc ghế nhỏ rồi, giành ăn còn hăng hái hơn bất cứ ai.
Ta và hắn đã bàn bạc về tính khả thi của việc nhảy xuống giếng.
Nhưng bị Từ Thịnh từ chối thẳng thừng.
Lý do rất đơn giản: một người nhảy giếng thì coi là tai nạn, hai người cùng nhảy giếng thì đúng là não cá vàng.
Thêm vào đó, cái ý tưởng này Trương Cố Dương cũng đã nghĩ ra rồi, nếu một phát mà vớt được tận hai cái xác dưới giếng, khó bảo đảm hắn sẽ không nghĩ ngợi nhiều.
Hễ nghĩ nhiều là sẽ đi điều tra, hễ điều tra là sẽ xảy ra sự cố, hễ có sự cố là rất có thể sẽ rút dây động rừng.
Ta nghĩ đến cảnh lúc mình đang nhởn nhơ vui vẻ bên ngoài, đột ngột Trương Cố Dương xuất hiện với gương mặt đầy oán hận gọi “Nương nương”, lập tức rùng mình một cái.
Trời lạnh thế này, thôi thì cứ phóng hỏa đi, dù sao cũng ấm áp hơn một chút.
Thúy Thúy quyết liệt yêu cầu phải đưa nàng đi cùng.
Điều này Từ Thịnh đồng ý rất sảng khoái, còn bảo lúc đó chuyện xác chết không cần chúng ta lo lắng, hắn nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa.
Ta nghi là cái tên này vốn dĩ đã định đưa cả Thúy Thúy đi cùng rồi.
Lần này Từ Thịnh không nhắc gì với ta về chuyện lén lút ra ngoài đêm hội hoa đăng nữa. Sự thực là ta cũng chẳng biết dạo này hắn đang bận rộn chuyện gì, tóm lại là cứ ra ra vào vào cung Vân Hà, còn chẳng biết kiếm đâu ra một bộ y phục thái giám, mặc vào trông cũng khá ra dáng đấy chứ.
Đương nhiên lời này ta chẳng dám nói với hắn.
Phàm là đàn ông, nếu ngươi bảo hắn trông rất giống thái giám, hắn chắc chắn chẳng vui vẻ gì cho cam…
Trương Cố Dương cũng tranh thủ ghé qua vài lần, ngoài việc mang đồ cho ta, còn báo cho ta một tin chẳng biết có tính là tốt hay không.
Tề Đức phi ước chừng sang xuân là sinh rồi, mấy vị thái y xem qua đều bảo là một bé trai.
Ta cũng không ngờ Nguyên Thục phi và Lý Quý phi tranh giành nhau hồi lâu, kết quả lại thực sự để Tề Đức phi hưởng lợi.
Ban đầu ta tưởng Tề Đức phi sinh con chẳng liên quan gì đến mình, nhưng sau đó ta mới biết ta đã lầm, thực sự đã lầm to.
Nếu sớm biết nàng sinh con có liên quan mật thiết đến mình như thế, ta nhất định đã thắp hương bái Phật cầu nguyện cho nàng chọn một ngày thật đẹp.
Sự thực là nàng chọn ngày rất đẹp.
Mồng ba tháng ba, Tết Thượng Tỵ.
Tại sao ta lại nói ngày đó rất đẹp ư? Bởi vì ta cũng chọn đúng vào một ngày xuân quang minh mị như thế, xắn tay áo lên, chuẩn bị thử làm bánh thanh đoàn.
Ngay lúc ta đã chuẩn bị xong xuôi, định mang thanh đoàn lên nồi hấp, thì Từ Thịnh đột nhiên từ bên ngoài tường ném vào một cái bao bố.
Tiếp đó lại ném vào thêm một cái nữa.
Sau đó hắn như thần binh thiên giáng, từ trên tường nhảy phốc xuống, tung một cước đá lật cái nồi hấp lớn của ta.
Thanh đoàn đáng thương của ta ơi.
Những viên thanh đoàn béo tròn bọc thịt và đậu phụ ngũ vị hương của ta ơi.
Cứ thế từng viên, từng viên một dính đầy tro bụi lăn long lốc dưới đất.
Thế nhưng Từ Thịnh chẳng hề thấu hiểu cho nỗi ai oán đối với thực thần của ta, hắn không chỉ đá lật nồi hấp, mà còn rút ra từ đống củi một thanh gỗ đang cháy rực nhất, rồi vơ vét luôn cả hũ dầu mà ta khó khăn lắm mới tích trữ được.
Đến khi ta kịp phản ứng, Từ Thịnh đã châm lửa đốt cháy một gian phòng rồi.
“Mau thay quần áo đi, hôm nay có người sinh con, cả cung đều đổ dồn đến đó hầu hạ rồi.”
Thúy Thúy hét lên một tiếng, nhảy dựng lên định đi thu dọn hành lý.
Ta giữ chặt nàng lại.
“Ngươi ngốc à, sắp chết đến nơi rồi còn mang hành lý làm gì, cầm theo mấy cái vòng tay rồi chạy là xong.”


← Chương trước
Chương sau →