Chương 34: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 34

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Trương Cố Dương: “Lần này thích khách thế mà lại trà trộn được vào hành cung, mưu đồ dùng mỹ nhân kế với Hoàng thượng. Hoàng thượng bị thương hơi nặng, nhưng cũng may thích khách đâm chệch một chút, tính mạng không ngại gì.”
Ta: “Thật đáng tiếc.”
Sao lại đâm chệch được nhỉ?
Thúy Thúy một đao chặt phăng đầu thỏ.
“Tiểu thư, món đầu thỏ cay mà người nói khi nào thì sắp xếp làm ạ?”
Ta tranh thủ đáp lời nàng một câu: “Không có hạt tiêu, cứ gom thêm vài cái nữa rồi kho lên mà ăn.”
Sau đó mới phản ứng lại.
“Ngài bảo mỹ nhân kế với Hoàng thượng sao? Kẻ đến lần này không lẽ vẫn là vị nữ thích khách đó chứ?”
Trương Cố Dương bất lực gật đầu.
“Chúng ta nghi ngờ vẫn là kẻ lần trước, có điều lần này thích khách trốn quá nhanh, chúng ta không kịp nhìn rõ dung mạo nàng ta.”
Ta bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng xem tổ chức thích khách thời này có phải quá kém cỏi rồi không.
Cứ nhắm vào một người mà làm hại mãi, làm việc kiểu mẫu cũng không cần phải nỗ lực đến mức đó đâu.
Ta nhìn Trương Cố Dương, rất nghiêm túc hỏi ra nỗi thắc mắc bấy lâu nay trong lòng.
“Là do cô nương đó trông cũng khá, hay là Hoàng thượng nhà ngài không kén ăn?”
Trương Cố Dương: “…”
Không phải do trọng điểm chú ý của ta kỳ quặc, mà là ta thực sự chẳng có chút hứng thú nào.
Hoàng đế có chết hay không ta cũng vẫn phải đi.
Thúy Thúy thu dọn xong một con thỏ, lại bắt đầu múc nước từ giếng lên chuẩn bị rửa rau.
Trương Cố Dương khẽ ho một tiếng đầy ngượng ngùng.
“Tóm lại là dạo này tuần tra trong cung có chút nghiêm ngặt, nương nương bình thường tốt nhất đừng nên ra ngoài, tránh gặp rắc rối.”
Được rồi được rồi, ta thừa nhận dạo này hoàng đế không ở trong cung nên gan ta cũng to lên một chút, lúc đi xem thỏ thường hay mượn công làm tư tiện đường đi hái rau dại, vô tình là có chạy đi hơi xa một tí.
Nhưng ta vẫn rất cẩn thận mà, toàn đi đường mòn hẻo lánh thôi.
Đương nhiên cũng chẳng phải ta tự nguyện đi đường đó, dù sao thì những con đường không hẻo lánh cũng chẳng có rau dại…
Nếu Từ Thịnh còn không về, ta thậm chí còn định lẻn đi đào mấy búp măng.
Vừa có thể cải thiện bữa ăn, vừa có thể trồng thêm ít trúc.
Biết đâu mùa hè năm sau có thể được nằm chiếu trúc cũng nên.
Trương Cố Dương ngồi thêm một lát, lải nhải dặn dò ta nửa ngày rằng tuyệt đối không được ra khỏi cửa, còn nhấn mạnh lời xin lỗi vì dạo này kiểm tra nghiêm ngặt nên không thể mang cho ta quá nhiều đồ.
Ta mải mê thương tiếc cho những búp măng và chiếc chiếu trúc còn chưa kịp ra đời đã “chết yểu” của mình, nên trả lời vô cùng hời hợt.
Thúy Thúy bên thành giếng lúc thì rửa rau lúc thì vo gạo, lúc thì giặt đồ lúc thì cọ sân, cứ xoay qua xoay lại nhất quyết không rời khỏi tiền viện nửa bước.
Trương Cố Dương chắc cũng chỉ là tình cờ đụng mặt Thúy Thúy nên mới sang xem ta thế nào, ngồi một lát rồi cũng rút lui.
Ta nhìn Trương Cố Dương vừa đi trước, sau đó liền gọi tiểu nha đầu vừa nãy còn đang ra vẻ bận rộn lại gần.
“Thúy Thúy, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ.”
Nói thật, ta vốn dĩ luôn muốn nói chuyện về chủ đề này với Thúy Thúy, chỉ là dạo này nàng đi ra ngoài quá thường xuyên, ta lại mải oán trách Từ Thịnh chạy đi mất dạng, nên luôn chẳng tìm được lúc nào rảnh rang.
“Ta đã hạ quyết tâm nhất định phải xuất cung, ngươi cũng biết ý định của ta rồi, hễ đi là nhất định sẽ phóng hỏa cung Vân Hà, tạo ra một cục diện giả chết, từ đó sẽ không bao giờ quay lại hoàng thành nữa. Nếu ngươi đi cùng ta, ngươi cũng không thể quay lại hoàng thành, càng không thể gặp lại Lệ Viễn nữa.”
Tiểu nha đầu cúi đầu, buồn bã đáp một tiếng.
“Ta tuyệt đối không thể ở lại nơi này, nhưng ngươi vẫn còn cơ hội.”
Ta là cựu Hoàng hậu, một khi sắc lập Tân hậu, người đầu tiên cần bị trừ khử chính là ta, hơn nữa rất có thể đến cả rượu độc hay lụa trắng cũng chẳng được ban cho.
Trong cung thiếu gì những kẻ “dẫm cao đạp thấp”, ta chính là một bia thịt có sẵn để Tân hậu lập uy. Còn thơm hơn cả thịt Đường Tăng ấy chứ.
Đến lúc đó chỉ cần hạ chút độc rồi gán cho ta cái danh hối hận khôn nguôi, ưu tư thành bệnh, nằm liệt giường rồi cuối cùng bạo bệnh mà chết nơi lãnh cung, tên hoàng đế tồi cùng người vợ mới của hắn sẽ còn giả nhân giả nghĩa mà nhỏ cho ta vài giọt nước mắt cá sấu.
Nhưng Thúy Thúy thì khác.
Cung nữ hầu hạ ai mà chẳng là hầu hạ?
Đại cung nữ của cựu Hoàng hậu cộng thêm lòng trung thành không rời bỏ chủ tử, chỉ dựa vào hai điều này thôi, ta vừa chết, nàng sẽ lập tức trở thành người nổi bật nhất trong đám cung nữ.
Dẫu cho không được trọng dụng thì ngoài mặt người ta cũng phải ban thưởng hậu hĩnh cho nàng, để lập ra một tấm gương nô bộc trung thành trong cung.
“Nếu ngươi không muốn nổi bật trong cung nữa, Trương Cố Dương chắc chắn sẽ tìm được đường lùi, điều ngươi khỏi chỗ ta, tùy tiện nhét vào một xó xỉnh nào đó, chịu đựng thêm hai năm nữa là có thể được thả ra ngoài cung rồi. Đến lúc đó chuyện giữa ngươi và Lệ Viễn cũng dễ bề tính toán, hoặc là ngươi cũng có thể đợi sau khi ta phóng hỏa xong thì đi cầu xin Tề Đức phi, ta đã đi rồi, chắc chẳng còn ai làm khó ngươi nữa đâu, ngươi muốn xuất cung hay muốn ở lại đều dễ dàng cả.”
Thúy Thúy nắm chặt lấy cánh tay ta.
“Tiểu thư, nô tỳ vẫn muốn đi theo người.”
Ta xoa xoa đầu nàng.
“Lệ Viễn không thể từ bỏ quan chức hiện tại mà chạy theo ta đâu, như thế không tốt cho hắn, ngươi cũng chẳng muốn thấy hắn gặp chuyện không hay, đúng không? Trương Cố Dương cũng sẽ không quen với cuộc sống ngày ngày cùng ta vác cuốc ra đồng đâu. Vốn dĩ đã chẳng cùng một con đường, cố ép lại một chỗ chỉ càng tiêu mòn tình cảm giữa hai người mà thôi.”
Thực ra Thúy Thúy không đi theo ta sẽ tốt hơn, một tiểu nha đầu lớn lên ở kinh thành từ nhỏ thì biết gì về chuyện bên ngoài chứ?


← Chương trước
Chương sau →