Chương 33: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 33

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Ta nhìn theo bóng lưng rời đi tiêu sái của Từ Thịnh, kéo Thúy Thúy mà giậm chân tại chỗ vì tức giận.
“Hắn thế mà còn có mặt mũi bảo ta thủy loạn chung khí với hắn, rõ ràng là hắn thủy loạn chung khí với ta mới đúng! Ta đã nói gì đâu chứ, ta chỉ hỏi một câu tại sao thôi, ta không được hỏi chắc? Ta không nên hỏi chắc? Hắn thế mà lại chạy mất rồi? Đến cả câu trả lời cũng không dám nghe, cái đồ hèn nhát, đồ ngốc nghếch, sau này đừng hòng bước qua cửa cung Vân Hà của lão nương!”
Thúy Thúy nhỏ giọng đáp lời ta:
“Huynh ấy vốn cũng có bao giờ đi cửa đâu ạ.”
Ồ đúng rồi, cái gã này toàn trèo tường mà.
Giỏi lắm cơ đấy.
Ta lập tức đơn phương tuyên bố cắt đứt quan hệ với Từ Thịnh, còn cưỡng ép Thúy Thúy làm người chứng kiến.
Thúy Thúy nghĩa chính ngôn từ từ chối ta, còn nhắc nhở ta rằng đã đến lúc thu dọn chuẩn bị qua mùa đông rồi.
Y phục chưa giặt, bông chưa đánh, hầm chưa dọn, Từ Thịnh thì phủi mông ra đi, việc dọn dẹp tàn cuộc còn lại đều phải tự tay ta làm.
Tên hoàng đế tồi kia chẳng biết định ở lại hành cung bao lâu, dù sao ta cũng thắp hương bái Phật cầu xin Bồ Tát phù hộ cho hắn cứ nán lại đó đến tận sau năm mới hãy về.
Bởi lẽ những ngày hoàng đế không ở đây, việc tuần tra cấm cung tương đối lỏng lẻo hơn, ta có lén lút sang cung Minh Chỉ xem thỏ cũng thuận tiện hơn nhiều.
Trong những ngày chuẩn bị đón đông, ta bắt đầu chế độ mỗi ngày phê bình Từ Thịnh một lượt.
Lúc thu hoạch cải trắng, ta thống trách hắn từng nằm lì trong cung ta chỉ biết lãng phí lương thực mà không chịu làm việc.
Lúc phơi chăn, ta giận dữ mắng hắn không có lương tâm, biết rõ chỗ ta thiếu ăn thiếu mặc mà còn làm hỏng cả cái vỏ chăn của ta.
Lúc đốt củi, ta lảm nhảm hắn không có tình nghĩa, nói đến là đến nói đi là đi, hoàn toàn chẳng coi ta ra gì.
Thúy Thúy có lẽ thực sự chịu không thấu cái giọng điệu oán hận thốt ra bất cứ lúc nào của ta, nên hễ có thời gian là nàng lại đi cho thỏ ăn, lấy cớ là chuẩn bị thịt ăn Tết cho mùa đông.
Trương Cố Dương không có trong cung, ngược lại Lệ Viễn ghé qua thường xuyên hơn một chút, chẳng biết đứa trẻ này lấy đâu ra cái cớ, mà nhất quyết mang sang cung Minh Chỉ hai giỏ than thật lớn.
Ta và Thúy Thúy như kiến tha lâu đầy tổ, chỉ riêng việc vận chuyển hai giỏ than này cũng mất tới ba bốn ngày.
Vốn dĩ ta định dựng một cái giường sưởi trong phòng, nhưng nghĩ lại củi và than đều là vật hiếm, đốt giường sưởi thực sự quá xa xỉ, nên thôi bỏ qua.
Thôi thì cứ dùng tạm cái lò sưởi vậy.
Ta cũng từng thăm dò Lệ Viễn xem có phải Trương Cố Dương bảo hắn mang đồ đến cung Vân Hà không, ngặt nỗi tiểu ca ca này kín miệng như bưng, khăng khăng bảo hắn chỉ thuần túy báo ân, không liên quan đến ai cả.
Cuối cùng ta cũng đành thôi.
Chẳng biết lời hứa đưa ta xuất cung sớm của Từ Thịnh rốt cuộc có còn tính hay không nữa.
Đúng là cái miệng đàn ông, cái đồ quỷ lừa đảo mà.
Ta ngồi xổm trong làn gió đông bắt đầu trở lạnh để nhổ gốc đậu.
Năm nay đậu mọc khá tốt, ta không chỉ được ăn đậu rang, đậu luộc, đậu kho, thậm chí còn dư dả để làm thành đậu xị.
Hương vị thơm ngon lại dễ bảo quản, ngoại trừ việc căn phòng đặt đậu xị mùi hơi nồng một chút thì đúng là hoàn hảo.
Để ăn kèm với nó, ta thậm chí còn vớt trước một con cá trong chum trồng sen ra, treo dưới hiên nhà phơi khô, dự định Tết này sẽ làm món cá muối hấp để ăn.
Vốn dĩ định bảo năm nay có thể mời Từ Thịnh cùng ăn Tết với mình, chẳng ngờ cái đồ khốn kiếp này tỏ tình xong là chạy mất hút.
Ta đã nói là ta sẽ từ chối đâu cơ chứ.
Đúng là cái đồ nhát như cáy.
Thúy Thúy xách hai con thỏ đã xử lý xong, hớn hở quay về.
Phía sau còn có Trương Cố Dương đã lâu không gặp.
Xem đi, xem đi, đây chính là sự khác biệt.
Trương Cố Dương người ta đi công tác còn biết chào hỏi một tiếng, về rồi cũng biết báo bình an ngay lập tức.
Nhìn lại Từ Thịnh xem, đi không tăm về không tích, chỗ ta là cung Vân Hà chứ có phải khách sạn Vân Hà đâu.
“Đã lâu không gặp, nương nương vẫn cứ…”
Trương Cố Dương khựng lại một chút, nhìn đống cành khô lá rụng trong tay ta, lại nhìn đống cỏ dại chất đống dưới chân, liền đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn.
“Nhìn thấy nương nương bình an vô sự, ta cũng yên tâm rồi.”
Ta cũng thấy kỳ lạ, ngày ngày ở lỳ trong cái xó này chẳng ra ngoài được, ta còn có thể không bình an chỗ nào?
Thúy Thúy lôi từ trong phòng ra hai chiếc ghế nhỏ, đưa cho Trương Cố Dương một cái bảo hắn ngồi cạnh ta, mình thì ngồi một cái bên thành giếng bắt đầu băm thịt thỏ.
Thế là cuộc trò chuyện hòa bình hữu nghị giữa ta và Trương Cố Dương đã diễn ra trong một khung cảnh vô cùng quái dị như vậy.
Trương Cố Dương: “Hoàng thượng bí mật hồi cung, ta không thể nán lại chỗ nương nương lâu được, xin nương nương thứ lỗi.”
Ta: “Ồ, biết rồi, hoàng đế không bí mật hồi cung thì ngài cũng chẳng nán lại chỗ ta lâu được, quen rồi.”
Thúy Thúy vung đao xuống, băm đứt một cái chân thỏ.
Trương Cố Dương: “Hoàng thượng lại bị ám sát ở hành cung, đây là cơ mật, nương nương nghe xong cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé.”
Ta: “Sao lại bị ám sát nữa rồi? Tiếng tăm của hoàng đế không ổn rồi nha, hay là nên tự tìm nguyên nhân từ bản thân đi, có phải do làm hôn quân quá mức rồi không?”
Thúy Thúy băm liên tục, con thỏ bị chia làm đôi.


← Chương trước
Chương sau →