Chương 32: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 32

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Trương Cố Dương vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hứa hẹn với ta chắc như đinh đóng cột rằng nhất định sẽ kiếm cho ta một chiếc giường, dẫu là một chiếc trường kỷ cũng được, để mùa đông không phải nằm đất.
Thế nhưng còn chưa đợi hắn nghĩ ra cách vận chuyển ván giường vào, tên hoàng đế tồi lại định đi hành cung để nghỉ dưỡng rồi.
Tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu dưỡng sinh rồi sao?
Ta cảm thấy thật đáng tiếc cho tố chất thân thể của vị chồng cũ này.
Trương Cố Dương không kịp sang đây từ biệt ta, ngược lại là Lệ Viễn mang đến một đống thuốc và đồ bổ, ngay cả cao trị bỏng và kem dưỡng da mặt cũng có, còn dặn dò Thúy Thúy nửa ngày trời, bảo nàng nhất định phải trông chừng ta đừng để ta leo mái nhà nữa, rồi mới lưu luyến không rời mà đi công tác.
Trước khi đi, Lệ Viễn còn nhấn mạnh giải thích với Thúy Thúy nửa ngày trời, không phải hắn muốn đến, mà là Trương Cố Dương nhờ hắn nhất định phải đi chuyến này, đặc biệt là phải nhắn lời tới, rồi còn tự tiện giải thích với ta rằng Trương Cố Dương vốn định tự mình đến, nhưng ngặt nỗi dạo này gia đình thúc giục cưới xin gắt quá, hắn thực sự không dứt ra được, cộng thêm thánh mệnh đến đột ngột, hắn thực sự không có thời gian qua đây.
Đương nhiên, nửa câu sau là hắn gào lên với ta, vì nửa câu trước hắn vừa thốt ra, Thúy Thúy đã cầm sẵn cây chổi trong tay rồi.
Chẳng biết cái đứa trẻ này học cái thói thiếu tâm nhãn của ai, nói gì không nói lại đi bảo chuyến này đến không phải ý muốn của hắn.
Hóa ra nếu Trương Cố Dương không bảo ngươi nhắn lời thì ngươi không thèm đến chứ gì.
Thúy Thúy không đập cây chổi vào mặt hắn đã là nể tình xưa nghĩa cũ lắm rồi.
Chàng thị vệ tiểu ca vừa đi trước, Từ Thịnh đã theo sau nhặt sạch những thứ không thiết yếu mà hắn mang tới quẳng vào góc tường.
Ta đối với hành vi lãng phí tay chân tá lả này bày tỏ sự lên án cực kỳ nghiêm khắc.
Nhìn người không vừa mắt thì được, nhưng đồ vật là vô tội mà, ví dụ như hộp nhân sâm kia kìa, Trương Cố Dương gọi nó một tiếng nó cũng đâu có thưa đâu…
Cùng lắm thì lần sau ta bảo hắn đừng tặng nữa là được chứ gì.
Từ Thịnh vỗ ngực bảo đảm với ta, đợi xuất cung rồi hắn sẽ tặng ta gấp đôi, nhất định thứ nào cũng tốt hơn cái này.
Ta vô cùng chân thành cảm ơn quyết tâm của hắn, sau đó thân ái khuyên hắn nên đối mặt với hiện tại.
Cứ dựa vào cái tần suất hễ mất tích là vài tháng trời mới ghé thăm một lần của hắn, ta mà trông mong hắn mang đồ cho ta thì thà tự mình nghĩ cách làm mấy đồ thay thế còn hơn.
Từ Thịnh chắc là bị thái độ của ta làm cho nghẹn họng, nửa ngày không nói năng gì. Ta nghi là hắn lại muốn đập đồ vật gì đó cho bõ tức, nhưng chắc sợ lại đập nát đồ của ta nên mới không ra tay.
“Đợi ngươi xuất cung rồi, ta sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho ngươi được không?”
Ta hạ quyết tâm thử thăm dò một câu.
“Bao gồm cả chuyện ngươi vứt bỏ ta đêm hội hoa đăng để đi cứu vị ý trung nhân tiểu sư muội của ngươi sao?”
Từ Thịnh dường như rất bất lực mà thở dài một tiếng.
“Ta không có tiểu sư muội.”
“Vậy thì là vị nữ hiệp bèo nước gặp nhau, khiến ngươi nhất kiến chung tình?”
“Cũng không có nữ hiệp bèo nước gặp nhau nào cả.”
“Chẳng lẽ là vị nữ thích khách anh tư bừng bừng, võ công cao cường?”
“Ta sẽ không thích nàng ta đâu.”
“Nghĩa là vẫn có một vị nữ thích khách anh khí bức người, đúng không?”
Từ Thịnh xoa xoa huyệt thái dương.
“Có thì có, nhưng cũng không thể là ý trung nhân của tại hạ được.”
Ta đại kinh thất sắc.
“Cả ba loại đó đều không thỏa mãn được ngươi, sao ngươi lại kén chọn như vậy?”
Từ Thịnh nhìn ta cười.
Thiếu niên đứng dưới ánh nắng mùa thu lấp lánh, sắc vàng ấm áp đã xua tan đi vẻ lạnh lẽo và sắc bén trên người hắn, khiến cả người hắn trở nên nhu hòa hẳn lên.
“Ta không kén chọn, nương nương, có một mình người là đủ rồi.”
Nghĩ lại chuyện sau đó, phản ứng đầu tiên của ta khi nghe thấy câu này chính là: hỏng bét rồi, ta cá cược thua Thúy Thúy rồi.
Phản ứng thứ hai là: Có phải Từ Thịnh bị mù mắt rồi không?
Với thân phận này của ta, nói cho oai thì là cựu Hoàng hậu, cũng từng là người ngồi trên hậu vị mẫu nghi thiên hạ.
Nói cho khó nghe thì là một người phụ nữ ly hôn vừa ngã từ trên cao xuống đang nỗ lực thoát nghèo, hơn nữa vì thân phận đặc thù của chồng cũ, dẫn đến khả năng tái hôn gần như bằng không.
Từ Thịnh không chỉ mù mắt, mà gan còn to bằng trời.
Ồ, quên mất, kẻ mù mắt gan to không chỉ có mình Từ Thịnh, còn có một Trương Cố Dương gan còn to hơn cả hắn.
Dù sao tên hoàng đế tồi kia vẫn là đại ông chủ của Trương Cố Dương cơ mà, cái loại ông chủ có quyền lấy đầu người ấy.
Thế nên sau khi định thần lại, ta phát tự phế phủ mà hỏi Từ Thịnh một câu.
“Tại sao?”
Mấy tiểu cô nương mơn mởn ngoài kia không thơm sao?
Cứ nhất quyết phải treo cổ trên cái cây cong vẹo chẳng có gì như ta sao?
Ánh mắt Từ Thịnh nhìn ta lúc này giống y hệt Thúy Thúy.
Nhìn kẻ ngốc, mà còn là một kẻ ngốc không chịu thông suốt.
“Đợi xuất cung rồi ta sẽ nói cho nương nương biết.”
Rồi hắn còn bổ sung một câu:
“Nương nương vẫn còn thời gian, có thể thong thả mà nghĩ.”
Sau đó hắn lại chạy mất.
Lần này là có chào hỏi hẳn hoi, sau khi hắn nói lời tâm duyệt ta xong, liền hiên ngang lẫm liệt bám tường mà biến mất.


← Chương trước
Chương sau →