Chương 3: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 3

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Tề Đức phi không nói được cũng chẳng nói không được, lại ngồi thở ngắn than dài với ta một lúc lâu rồi mới đứng dậy rời đi.
Ta bắt đầu đếm ngón tay chờ cái nồi và muối của mình.
Nhưng ta chẳng đợi được nồi cũng chẳng thấy muối, ta chỉ đợi được một tiểu thái giám.
Thúy Thúy vừa thấy tiểu thái giám liền lao đến ôm người ta vừa khóc vừa cười.
Hừ, thật không biết xấu hổ, dám phát “cẩu lương” ngay trước mặt ta.
Tiểu thái giám khóc với Thúy Thúy xong lại quỳ mọp dưới chân ta bắt đầu khóc, vừa khóc vừa bày tỏ lòng trung thành.
“Nô tài cứ ngỡ đời này không còn được gặp lại nương nương nữa, may nhờ Đức phi nương nương khai ân, điều nô tài đến Minh Chỉ cung cạnh đây làm việc, nô tài mới có lúc rảnh rỗi đến thăm nương nương.”
Minh Chỉ cung cũng là một cung điện bỏ trống, nhưng nó không phải lãnh cung vì bên trong không có phế phi sinh sống.
Tề Đức phi đã điều Cảnh Thăng đến trông coi Minh Chỉ cung.
An bài này không tệ, nếu đưa trực tiếp người vào Vân Hà cung, ta lại phải lo thêm phần cơm cho một người nữa.
Với tư cách là một tiểu thái giám không mấy nổi bật trong cung của cựu Hoàng hậu nương nương, năng lực làm việc của Cảnh Thăng vẫn rất xuất sắc. Hắn không chỉ mang đến cho ta nồi và muối, thậm chí còn lén đem theo vài tép tỏi.
Tuyệt vời ông mặt trời.
Điều này có nghĩa là ta không chỉ có tỏi để ăn, mà còn có ngồng tỏi để xào.
Đại tỏi toàn thân đều là bảo bối, mọi người ăn nó phải tranh thủ sớm.
Cảnh Thăng nhìn bộ dạng ta nâng niu mấy tép tỏi như nâng niu bài vị tổ tiên, chua xót đến mức suýt rơi nước mắt.
“Nương nương còn cần gì nữa không? Nô tài đều sẽ tìm về cho Người.”
Ta còn muốn gì ư?
Thứ ta muốn thì nhiều lắm, ta muốn dương cao, hùng chưởng, lộc vĩ, vịt quay, gà tơ, ngỗng non, heo sữa, vịt muối, gà tương, thịt hun khói, trứng bắc thảo, dồi trường, thịt khô, lạp xưởng…
Thôi bỏ đi, hiện tại ta thấy mình đang cực kỳ thiếu dầu ăn.
Tháng thứ hai ở lãnh cung, Tề Đức phi đại phát từ bi tìm cho ta một tiểu thái giám Cảnh Thăng làm viện binh, giải quyết hoàn hảo vấn đề ăn uống.
Sau khi tứ phi Quý, Thục, Hiền, Đức thăm ta xong, thì đến lượt chín vị tần đứng đầu là Chiêu nghi tới tham quan.
Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viên; Sung nghi, Sung dung, Sung viên; Tu nghi, Tu dung, Tu viên, cũng xếp hàng theo thứ tự mà tham quan. Hôm nay ngươi tới, ngày mai nàng đến, đảm bảo ngày nào cũng có người, Vân Hà cung này vừa không quá náo nhiệt, cũng không đến nỗi quá quạnh quẽ.
Quan hệ giữa cửu tần và Hoàng hậu trước đây dường như còn tốt hơn cả tứ phi, ít nhất khi ta mở miệng xin đồ, họ đều không thoái thác, nhanh chóng gửi tới cho ta.
Tất nhiên, ta cũng không đòi hỏi quá đáng.
Ta xin Tần Chiêu nghi hai chiếc chăn bông, tìm Hà Chiêu dung lấy ba bộ y phục thay đổi, vơ vét của Mạnh Chiêu viên bốn chiếc áo bông mùa đông, sau đó những vị tần đến thăm đều rất tự giác tự mang đồ đến cho ta.
Mã Sung nghi mang cho ta hai chiếc bô vệ sinh, Tô Sung dung mang một giỏ than củi, Lưu Sung viên đem theo một bộ bát đĩa, thực tế nhất là Lục Tu dung, nàng ta mang đến cho ta một bộ nồi gang nấu nướng hoàn chỉnh.
Nhờ phúc của cửu tần, tháng thứ ba ở lãnh cung, ta đã sắm sửa đủ những vật dụng cơ bản để sinh tồn nơi hoang dã.
Thúy Thúy cuối cùng cũng thoát ra khỏi cú sốc nương nương nhà mình từ Hoàng hậu biến thành thứ nhân, bắt đầu chấp nhận số phận, mỗi ngày theo sau ta thực hiện “nhất nhật tam tỉnh ngô thân”: Ăn gì, uống gì, trồng cái gì.
Ta là thanh niên thế kỷ mới, không thể vì hoàn cảnh mà đánh mất ý chí cầu sinh.
Để khích lệ Thúy Thúy, ta dựa theo thời gian biểu của trường trung học Hành Thủy, nghiêm túc lập ra kế hoạch sinh tồn mỗi ngày: thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn mèo, thực sự đạt đến cảnh giới “sáng sớm đi làm cỏ, đội trăng vác cuốc về” trong thơ Đào Uyên Minh.
Sau khi bị ta vơ vét sạch sẽ một lượt, cửu tần không thấy quay lại nữa. Lý Quý phi vì bị hình ảnh ta bắt chuột dũng mãnh dọa cho ngã bệnh suốt nửa tháng, bóng ma tâm lý quá lớn nên cũng không đến tìm phiền phức. Ngược lại, Nguyên Thục phi lại đến thêm một chuyến, nhưng nàng ta đến còn không đúng lúc bằng Lý Quý phi.
Bởi vì khi nàng ta tới, ta và Thúy Thúy đang hợp sức ủ phân.
Nói đi cũng phải nói lại, đây là một vấn đề khá tế nhị.
Vì ta ở lãnh cung, mà lãnh cung đã lâu không có người ở, nên trên dưới trong cung đều quên mất nơi này còn có hai kẻ đang thở cần giải quyết nhu cầu hàng ngày.
Vì vậy, không có ai đến đưa cơm, và tương ứng cũng không có ai đến xử lý “ngũ cốc luân hồi” mỗi ngày của ta và Thúy Thúy.
Một hai ngày còn dễ nói, nhưng ta và Thúy Thúy định đóng quân lâu dài mà.
Không có chỗ xử lý thứ này thì phải làm sao?
Thời cổ đại không có bồn cầu xả nước, bô vệ sinh đều phải tự tay đổ.
Ta bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của Mã Sung nghi: đưa bô cho ta nhưng không giải quyết việc bô đầy thì phải làm thế nào.
Đúng là đồ “quản giết không quản chôn”, vừa nhìn đã biết là tình chị em nhựa.


← Chương trước
Chương sau →