Chương 29: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 29

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Từ Thịnh ngủ không yên giấc.
Cũng không nói mớ, chỉ là lúc thì kêu lạnh lúc lại kêu nóng, ta đã lau người cho hắn ba lần, thay hai bộ nệm, cuối cùng vẫn lột luôn cái quần của hắn ra.
Thật sự không phải ta muốn chiếm tiện nghi của hắn, thuần túy là do nghiệp vụ không thành thạo, lúc lau người cho hắn đã làm ướt mất cái quần cộc.
Ta tổng không thể trơ mắt nhìn hắn bị cảm lạnh thêm nữa chứ.
Thế nên, khi Từ Thịnh tỉnh lại vào ngày hôm sau, thứ hắn đối mặt chính là bản thân trần như nhộng đang quấn trong chăn, cộng thêm một vị cựu Hoàng hậu đang bưng chậu nước với gương mặt đầy oán hận.
Dù sao thì chăm sóc một gã đàn ông đang sốt thực sự không phải việc cho người làm. Từ Thịnh thì được ngủ cả một ngày trời, tội nghiệp cho ta không những một ngày một đêm không chợp mắt, mà còn phải chạy lên chạy xuống hầm liên tục, bưng nước bón nước, lau người lột đồ, việc nào mà chẳng là việc nặng nhọc?
Thường thường là lúc ta vừa nhắm mắt, có dấu hiệu của việc “đứt đoạn” thì Từ Thịnh lại bắt đầu rên rỉ chỗ này không khỏe chỗ kia không thoải mái.
Cũng may ta bị hai năm cuộc sống điền viên nơi lãnh cung này mài giũa đến mức không còn tính khí cáu gắt khi ngủ dậy nữa, nếu không ta nhất định đã đánh chết cái thứ đồ bỏ đi làm phiền ta ngủ này rồi.
Nhưng chẳng biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta luôn cảm thấy Từ Thịnh dường như đã hồi tưởng lại chuyện gì đó, sau đó chém đinh chặt sắt nói với ta câu đầu tiên sau khi tỉnh lại lần thứ ba:
“Nương nương đã nhìn sạch sành sanh thân thể của tại hạ rồi, định khi nào thì chịu trách nhiệm với tại hạ đây?”
Ta trợn mắt há mồm.
Câu nói này vốn dĩ nên là một câu thoại xuất hiện với tần suất cao, thường thấy sau khi nam chính võ công cao cường, tướng mạo tuấn mỹ cứu một vị nữ chính khỏi cảnh nguy hiểm, và được vị nữ chính đó thẹn thùng bẽn lẽn thốt ra.
Đương nhiên, nếu là nam phụ hoặc một người qua đường không thuộc hệ tuấn mỹ thực hiện tình tiết này, lời thoại đi kèm thường sẽ là: tiểu nữ kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành để báo đáp ơn đức của anh hùng.
Tinh túy của câu nói này nằm ở chỗ, nó là lời nữ nhân nói với nam nhân.
Ta cũng chẳng biết ở chỗ ta rốt cuộc đã xảy ra sự cố gì, tóm lại cảnh tượng lúc này chính là:
Dưới đất chăn đệm hỗn loạn, y phục chất đống trong góc tường, một gã nam nhân không mảnh vải che thân, lấy chăn che trước ngực, lộ ra bờ vai trần trụi, rồi gương mặt đầy vẻ thẹn thùng nói với ta rằng, dù sao những gì nên thấy và không nên thấy ngươi cũng đều thấy cả rồi, vậy thì hãy chịu trách nhiệm đến cùng với tiểu nữ nhân này đi.
Ta cảm thấy mình đặc biệt muốn châm một điếu thuốc sau cuộc mây mưa, vẻ mặt lúc này chắc hẳn là: lão nương đã làm thì cũng làm rồi, ngươi có khóc cũng vô ích thôi, cứ ngoan ngoãn đi theo ta mà sống qua ngày đi…
Cái gì với cái gì thế này, loạn xà ngầu cả lên.
Thúy Thúy thò đầu ra khỏi hầm, vốn định hỏi ta có cần thay ca không, chẳng ngờ liếc mắt một cái liền thấy tiểu thư nhà mình đang ức hiếp dân nam, mà thiếu niên kia sau khi bị chiếm tiện nghi thì dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Nàng lập tức phát ra một tiếng hét của “fan girl” sau khi “đẩy thuyền” thành công.
“Tiểu thư hai người cứ tiếp tục đi, Thúy Thúy cái gì cũng không biết.”
Ngươi đích thực là cái gì cũng không biết.
Không biết thì để ta bảo cho, ngươi chạy cái gì mà chạy chứ…
Ta đặc biệt muốn đuổi theo tóm Thúy Thúy lại để thanh minh cho mình, thế nhưng Từ Thịnh lần này cứ như bị Trương Cố Dương nhập thân vậy, nắm chặt lấy tay ta không buông.
“Nương nương định thủy loạn chung khí (vắt chanh bỏ vỏ) với tại hạ sao?”
Ta biết Từ Thịnh luôn chịu chơi hơn Trương Cố Dương, nhưng ta không ngờ hắn lại có thể “chơi lầy” đến mức này.
Thủy loạn chung khí cái con khỉ, nói cứ như thể ta thực sự làm loạn hắn không bằng.
Có tin năm sau ta trồng dưa chuột không hả?
Loại dưa hoa tươi gai nhọn ấy, ta làm loạn cho ngươi chết luôn.
Từ Thịnh nghiện đóng kịch, vùi mặt vào chăn mà nức nở.
“Nương nương, tại hạ vốn là một nam nhân nhà lành trong sạch mà, sau này tại hạ chính là người của nương nương rồi.”
Phải phải phải, sao ngươi không bảo ngươi là một nam nhân còn trinh trắng luôn đi, kẻ đi dạo kỹ viện đêm hội hoa đăng không phải ngươi chắc?
Người ta nữ chính cứu nam nhân, tỉnh lại rồi không nói đến chuyện dẫn nữ chính thăng quan tiến chức, thì ít nhất cũng phải biết bổ củi săn bắn cho người ta, chứ không ai lại đòi ăn “cơm mềm” một cách dõng dạc với nữ chính như thế này cả.
Ta thấy cái hệ thống dẫn dắt ta xuyên không chắc chắn đã xảy ra lỗi gì rồi.
Ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại định bám lấy ta?
Thật là quá không biết xấu hổ.
Thế nhưng còn chưa đợi ta vùng ra, cái gã Từ Thịnh này thế mà lại tự học được kỹ năng giả bệnh. Ta vùng tay ra, hắn lại bắt đầu ôm ngực, khăng khăng bảo ta vừa rồi dùng lực quá mạnh khiến vết thương của hắn bị co kéo, giờ vết thương sắp nứt ra rồi, nhất định bắt ta phải lau cho hắn thêm một lần nữa vân vân và mây mây.
Thực ra ban đầu ta không tin đâu, nhưng ngặt nỗi hễ ta có ý định ra ngoài là Từ Thịnh lại bắt đầu làm mình làm mẩy, chỗ nào trên người cũng thấy không khỏe, còn dùng ánh mắt “ngươi là kẻ phụ bạc” mà không ngừng lên án ta.
Đến mức cuối cùng ta cũng chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.


← Chương trước
Chương sau →