Chương 26: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 26
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Cái kiểu đang uống bỗng dưng tự động mất trí nhớ chỉ có thể lừa được những kẻ mới tập tành uống rượu thôi.
Trương Cố Dương dẫu không phải sâu rượu thì tửu lượng chắc chắn cũng không tồi, trước khi ngất còn có thể dõng dạc truyền đạt tư tưởng không muốn kết hôn, về lượng mà nói chắc chắn chưa đạt đến mức đột ngột đứt đoạn.
Vả lại, cái gậy gỗ mà Từ Thịnh dùng để đánh ngất Trương Cố Dương vẫn còn vứt chỏng chơ ngoài sân kia kìa.
Chẳng biết vị đại gia này ra tay kiểu gì mà tài tình đến mức không làm người ta chảy máu nhưng vẫn khiến đối phương bất tỉnh nhân sự.
Thúy Thúy bưng ly nước vào cho ta, vừa vặn gợi cho ta một cảm hứng mới.
“Là Thúy Thúy đánh đấy.”
Thúy Thúy đột ngột bị điểm danh liền linh hoạt phối hợp, gật đầu một cái rụp đầy vẻ đương nhiên.
“Ta thấy ngài say rượu định có hành vi vô lễ với tiểu thư, nên ta đánh.”
Logic quá mức hoàn hảo.
Thị vệ say rượu chạy đến lãnh cung ấn cựu Hoàng hậu vào lòng, với tội danh này, đánh một gậy còn là nhẹ, có làm rùm beng đến đâu ta cũng là người có lý.
Trương Cố Dương nhìn ta đăm đăm: “Nương nương cũng cảm thấy Thúy Thúy đánh đúng sao?”
Thúy Thúy đảo mắt, dứt khoát chọn cách nhận tội thay.
“Sao lại đánh không đúng, ai bảo ngài mượn rượu làm càn?”
Phải nói là trong việc xử lý chuyện này, Thúy Thúy đã phô diễn trọn vẹn nghiệp vụ của một cung nữ thân cận bên cạnh Hoàng hậu: cảm xúc đong đầy, tầng lớp rõ ràng, lý do chính đáng, ứng biến kịp thời.
Ta thuận nước đẩy thuyền làm người tốt: “Được rồi Thúy Thúy, lui xuống đi, đun thêm vài ấm nước, để Trương đại nhân giải rượu.”
Thúy Thúy hậm hực đặt chén trà cạnh ta, lại lườm Trương Cố Dương một cái cháy mặt, diễn tròn vai một tiểu nha đầu trung thành bảo vệ chủ tử rồi mới vinh quang lui trường.
Trương Cố Dương vẫn nắm chặt tay ta không buông.
“Nương nương vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Ta ngẩn người một lát mới phản ứng kịp, câu hỏi hắn nói là cái chuyện “đánh có đúng hay không” kia.
Chuyện này có gì mà phải nói, đánh thì cũng đánh rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh trả lại sao?
“Thúy Thúy cũng là vì bị ngài dọa cho một trận thôi. Vả lại, gia đình ngài sắp bàn chuyện cưới xin cho ngài rồi, ngài làm thế này cũng không phải đạo.”
Trương Cố Dương bỗng bật dậy, cúi người nhìn ta trân trối.
“Nương nương, từ hội hoa đăng đến nay, năm nay ta đã từ chối tám cuộc hôn sự rồi. Nương nương, người thực sự không biết là vì sao sao?”
Biết ta cũng không thể nói ra nha.
Tâm nguyện lớn nhất của ta lúc này là rời xa cái hoàng cung này càng sớm càng tốt, tốt nhất là đến chết không qua lại với nhau nữa. Chẳng lẽ đợi lúc ra khỏi cung rồi còn muốn dính líu không rõ ràng với một cận thần của thiên tử?
Ta chẳng phải là đang tìm đường chết sao?
Vả lại, ta cũng rất cạn lời với gu thẩm mỹ của Trương Cố Dương. Đúng vậy, hạng người như ta đích thực là một luồng gió mới trong hoàng cung, giữa đám nương nương tuyệt đối không tìm ra người thứ hai.
Nhưng vấn đề là, đặt ra ngoài cung, chẳng nói đâu xa, chỉ riêng trong đám nông gia ở ngoại thành kinh sư thôi, những tiểu cô nương mang phẩm chất thế này, từ đứa trẻ mới biết đi đến bà lão chín mươi chín tuổi, ngài muốn bao nhiêu ta tìm bấy nhiêu cho ngài…
Ngài cưới một thê tử như ta về, là định bắt ta cải tạo cả Trương phủ của ngài thành vườn rau sao?
Cứ lùi một vạn bước mà nói, người nhà ngài đều mù cả rồi nên mới đồng ý cho ta vào cửa. Một ngày đẹp trời nào đó Hoàng hậu hứng lên triệu quan phu nhân vào cung tụ họp, chỉ bằng cái mặt này của ta, tiền đồ bị đứt đoạn còn là nhẹ, ngài có muốn tìm hiểu qua “combo” chu di cửu tộc không?
Đến cả người đàn bà mà Hoàng đế đào thải ngài cũng dám rước về, đây không phải là vuốt râu hùm nữa, ngài đây là trực tiếp định nhổ răng hổ, mà còn là kiểu tự đút đầu mình vào miệng nó mà nhổ ấy.
Tìm chết cũng không ai sốt sắng như vậy.
Bên này ta đang vắt óc nghĩ cách ngăn cản Trương Cố Dương tự sát, bên kia gã đã tự thân vận động vẽ ra cái bánh vẽ tương lai cho ta rồi.
“Nương nương, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu bệ hạ muốn lập Hậu, nhất định sẽ đại xá thiên hạ, trong cung cũng sẽ thả một đợt cung nữ ra ngoài để tỏ lòng ân điển. Ta sẽ tìm người làm cho nương nương một bộ hộ tịch giả, đến lúc đó người có thể trà trộn vào đám cung nữ để xuất cung. Ta lại tìm hai người có vóc dáng tương đồng với nương nương, đẩy xuống giếng nước này, chờ đến khi người ta phát hiện cung Vân Hà không còn ai, nương nương đã rời cung từ lâu rồi. Ở phía Tây thành ta có mua một căn nhà, nếu người không muốn rời kinh thành một mình, có thể cùng Thúy Thúy tạm trú ở đó. Đợi khi trong cung hoàn toàn yên ổn, ta sẽ từ quan với bệ hạ, nương nương thấy thế nào?”
Thế cái đầu nhà ngài ấy.
Phần sau thì khá hấp dẫn, nhưng phần đầu thì quá mức không đáng tin.
Làm giả hộ tịch và thêm tên vào danh sách cung nữ, nghe thì nhẹ tênh như hai câu nói, nhưng ở giữa phải qua tay bao nhiêu người, chỉ cần một mắt xích có vấn đề là công cốc đã đành, rất có thể còn mất mạng như chơi.
Vả lại, cung nữ thông thường phải đủ tuổi mới được thả ra, ngay cả quy trình bình thường như vậy mà còn thường xuyên có người bị kẹt lại không cho đi kia kìa.
Cái loại ân điển thả người đột xuất vì tình huống bất ngờ thế này, chẳng khác nào thịt Đường Tăng, biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cái suất định danh này, ngài bảo thêm tên là thêm sao?
Ta ước chừng còn chưa bước ra khỏi cung Vân Hà, cái thân phận giả kia đã bị bóc mẽ sạch sành sanh rồi.
Dẹp đi cho rảnh nợ.