Chương 25: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 25

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Trương Cố Dương lúc uống say nói chuyện với ta còn mang theo cả tiếng nức nở.
Ta cũng chẳng biết hắn khóc cái gì, đây là bảo hắn đi động phòng, chứ có phải ép hắn ra pháp trường đâu.
Nếu đồng thời có ngần ấy bức họa của các tiểu ca ca tiền nhiều, mặt đẹp, soái khí ngời ngời với đủ mọi phong thái đặt trước mặt ta, lại thêm phụ mẫu đối phương khóc lóc van nài ta chọn một người làm phu quân…
Ta cam đoan nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh.
Nhưng thực tế chính là, kẻ có quyền chọn thì kén cá chọn canh, kẻ không có quyền chọn thì nằm mơ giữa ban ngày.
Ta đối với hành vi khoe khoang “trong phúc mà không biết hưởng phúc” này của Trương Cố Dương bày tỏ sự khinh bỉ vạn phần.
Sau đó, ta khổ khẩu bà tâm khuyên hắn chớ nên phụ tấm chân tình của các muội tử đáng yêu.
Trương Cố Dương ôm vò rượu, ra sức đổ vào miệng.
Ta ở bên cạnh lải nhải giúp hắn phân tích xem cưới cô nương nhà nào thì đáng tin hơn, từ tính cách cho đến gia thế, thậm chí đến cả chòm sao và nhóm máu ta cũng lôi ra nốt, thế nhưng Trương Cố Dương nhất quyết không buông lời đồng ý.
Cuối cùng ta cũng hết cách.
“Chỗ các ngươi không thịnh hành tự do yêu đương, kết hôn sinh con chẳng phải đều phải đi theo quy trình tam môi lục sính của quan phủ sao? Nếu cứ nhất quyết muốn chọn một người phù hợp trước khi cưới, ngài có thể liệt kê điều kiện ra, rồi lén lén ra phố mà xem cô nương người ta có hợp ý không. Ngài cứ thế này, chưa xem đã gạt phăng đi, thật chẳng hợp lẽ chút nào.”
Trương Cố Dương uống đến say khướt, men rượu bốc lên đầu còn nấc cụng một cái.
“Nương nương, ta đã có người muốn cưới rồi.”
Ta vỗ đùi cái đét.
“Ngài làm thế là không phúc hậu nhé, rõ ràng biết Lệ Viễn đang tơ tưởng Thúy Thúy, ngài còn định tranh giành với hắn sao?”
Có lẽ Trương Cố Dương thực sự uống quá nhiều rồi, coi ta như một vò rượu không bằng.
Bởi vì sau khi ta dứt lời, hắn liền quẳng vò rượu sang một bên, trực tiếp ấn ta vào lòng.
Ta thừa nhận mùa thu này mình béo lên không ít, dù sao ngày ngày cũng chỉ quanh quẩn trong cái sân nhỏ, vận động nhiều đến mấy cũng có hạn thôi.
Nhưng ngài cũng không nên dùng hành động để mỉa mai lớp mỡ thừa trên bụng ta như thế chứ!
“Nương nương, xin hãy cho ta chút thời gian, ta…”
Trương Cố Dương lời còn chưa dứt, ta đã cảm thấy người hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó mềm nhũn ngã rạp xuống.
Ta ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực hắn, đập vào mắt là gương mặt đen kịt của Từ Thịnh đang đứng phía sau.
“Hắn uống nhiều rồi, nói lời say thôi.”
Ta gật đầu, xắn tay áo định kéo hắn lên giường nằm.
Kết quả Từ Thịnh trực tiếp xách cổ chân người ta, ném thẳng xuống chân tường.
Lý do là: “Hứng gió một chút cho dễ tỉnh rượu.”
Cũng được thôi.
Nhưng ném người xong, Từ Thịnh liền thay thế vị trí của Trương Cố Dương, ngồi xuống bên cạnh ta.
“Ngươi muốn nghe lời gì, cứ để ta nói cho ngươi nghe.”
Ta nhìn Từ Thịnh, lại nhìn Trương Cố Dương đang thở đều đều dưới chân tường, đưa cho gã một miếng bánh trung thu.
“Hay là ăn một chút?”
Trương Cố Dương lấy danh nghĩa bầu bạn với ta qua đêm Trung thu mà đến, kết quả bánh chưa ăn được miếng nào, rượu đã bị hắn uống sạch bách.
Ta vốn nghĩ chỗ bánh này hôm nay ăn không hết, để đến mai kiểu gì cũng thiu, không ngờ Từ Thịnh cũng chẳng được ăn miếng nào.
Còn chưa kịp đưa bánh vào tay hắn, người nọ đột nhiên cau mày, ôm ngực đổ rầm xuống.
Để lại mình ta cầm miếng bánh ngẩn ngơ giữa không trung.
Thực ra những cảnh tượng trong phim truyền hình, hễ người ngã xuống là máu chảy lênh láng dưới thân, phần nhiều đều có yếu tố khoa trương.
Máu mà chảy đến lượng đó thì người nọ đa phần cũng không cần cứu nữa rồi.
Từ Thịnh chống chọi được đến tận cung Vân Hà mới ngã, nên ta ước chừng, hắn hoặc là bị viêm nhiễm do ngoại thương dẫn đến sốt cao hôn mê, hoặc là bị “nội thương” trong truyền thuyết.
Ngoại thương thì dễ trị, lau rửa vết thương, hạ thân nhiệt là xong.
Đương nhiên, chủ yếu áp dụng hai phương pháp này là vì ta thiếu thuốc men.
Nội thương thì khó giải quyết rồi, không phải ta máu lạnh, mà là ta thực sự không biết trị.
Tuy nhiên việc cấp bách lúc này là phải kéo hắn vào hầm ngầm giấu đi cái đã.
Thúy Thúy vừa giúp ta khiêng người, vừa hỏi ta tại sao không đặt hắn lên giường.
Nếu không phải hai tay ta đang bận xách cánh tay Từ Thịnh, chắc ta đã gõ cho nha đầu này một cái vào đầu rồi.
Trương Cố Dương còn đang nằm dưới chân tường kia kìa, lát nữa chẳng phải phải khiêng hắn lên giường sao?
Nếu không ngày mai lúc gã tỉnh dậy ta giải thích thế nào?
“Ồ, hôm qua ngài uống rượu rồi tự nhiên đứt đoạn, sau đó tự mình mượn rượu làm càn rồi nằm dưới chân tường ngủ luôn?”
Lời này lừa quỷ à.
Ta cũng chẳng biết vì sao Từ Thịnh lại kéo Trương Cố Dương đi xa đến thế, hắn không thể quẳng người ta vào trong phòng sao?
Vác xong một gã nam nhi đại trượng phu vẫn chưa tính, còn phải vác gã thứ hai, ta là đang đón Trung thu hay đang làm lao công đây?
Ta và Thúy Thúy tốn sức chín trâu hai hổ mới kéo được Trương Cố Dương lên giường nằm ngay ngắn.
Thúy Thúy mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, thở dốc nửa ngày mới hồi sức, rồi chạy ra ngoài uống nước.
Ta cũng chẳng khá hơn là bao, sở dĩ không đi uống nước cùng nàng là vì tay ta đã bị giữ chặt.
Vị đại lão gia đang giả vờ ngất trên giường chẳng biết đã tỉnh từ khi nào, tóm lại vừa ngẩng đầu lên, ta đã thấy mắt hắn trợn còn to hơn cả mắt mình.
Độ cồn của rượu này thực sự không ổn, nếu điều kiện cho phép ta nhất định phải mang về hai chai Mao Đài, xem có chuốc say chết hắn không.
“Nương nương, sao ta đang uống lại ngất đi thế này?”
Câu này thực sự không dám trả lời bừa.


← Chương trước
Chương sau →