Chương 24: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 24
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Mùa hạ là mùa thu hoạch hoa trái.
Ta tiếp tục truyền thống năm ngoái, phơi đầy một mái nhà mứt đào khô, đồng thời cùng Thúy Thúy thực hiện được tâm nguyện cuộc đời là ăn dưa hấu đến no căng bụng.
Điều nuối tiếc duy nhất là giàn nho vẫn chưa leo kín, không thể ngồi dưới đó hóng mát được.
Trương Cố Dương thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào dây nho, còn tốt bụng hỏi ta có muốn dựng một cái xích đu dưới giàn nho không.
Ta suýt nữa thì sặc ngụm nước vào phổi.
Sự kết hợp vàng giữa giàn nho và xích đu, cũng may ta không họ Phan, nếu không cung Vân Hà chắc phải bị che mờ mất thôi.
Tất nhiên, Từ Thịnh cũng từng hỏi ta câu tương tự, và cũng nhận được lời từ chối đầy chính khí lẫm liệt của ta.
Đồng thời ta còn thân ái khuyên hắn sau này nếu muốn dựng xích đu dưới giàn nho, tốt nhất là dựng cho ý trung nhân của hắn.
Từ Thịnh nghe xong không phản bác, chỉ nhìn ta thêm một cái.
Ta theo bản năng bổ sung thêm một câu:
“Có điều lúc ngài dựng xích đu, tốt nhất nên hỏi xem ý trung nhân của mình có chấp nhận được mức độ này không nhé.”
Dù sao đây cũng thuộc diện miêu tả “cảnh nóng”, chẳng biết những nam thanh nữ tú giang hồ như họ có chịu nhiệt nổi không.
Biểu cảm của Từ Thịnh bỗng trở nên rất kỳ quái.
“Ý trung nhân của ta có chấp nhận được hay không, ngươi còn không biết sao?”
Câu này dễ trả lời, ta hiên ngang vặn lại ngay:
“Ý trung nhân của ngài có chấp nhận được hay không sao ta biết được?”
Nói xong cả ta và Từ Thịnh đều ngẩn người, sau đó nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Từ Thịnh nghĩ gì ta không biết, vì sau khi ngẩn ngơ nửa ngày, hắn quay đầu chạy mất hút.
Sau đó thì mất tích nguyên cả mùa hạ.
Cũng may mùa hạ thức ăn dồi dào, Cảnh Thăng lại kiếm cho ta được hai cái màn tuyn, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề muỗi mòng.
Trương Cố Dương chẳng biết đi cửa nẻo nào, gửi cho ta một cái quạt gió cũ bị hỏng do vị nương nương nào đó thải ra, hì hục sửa nửa ngày không xong, đành phải thôi.
Thực ra ta cũng khuyên hắn nên bỏ cuộc, dù sao quạt gió cũng phải có người lắc, so với nó ta còn nhớ cái quạt điện hơn.
Có lẽ cái nắng nóng cũng dọa thích khách chạy mất rồi, cả mùa hạ ta không nghe Trương Cố Dương nhắc đến chuyện có thích khách nữa, ngược lại hậu cung lại thêm được một Hoàng tử và hai Công chúa.
Thân mẫu của Hoàng tử là một Thái nữ địa vị thấp, chẳng biết là thuốc tránh thai đột nhiên mất linh hay xảy ra sơ sót gì khác, tóm lại là nàng ta đã thuận buồm xuôi gió mang thai đến tận lúc sinh.
Thế nhưng vị Thái nữ này rõ ràng không có số tốt như Lý Quý phi, lúc khó sản có thể chọn bảo vệ mẹ.
Theo tin vắt được từ Cảnh Thăng thì nàng ta đã đau đẻ ròng rã ba ngày, cuối cùng Hoàng thượng hạ lệnh trực tiếp mổ bụng vị Thái nữ đó ra mới đem được Hoàng trưởng tử ra ngoài.
Ta thấy dùng động từ “sinh” cuối cùng không chính xác lắm, xét thấy thời đại này không có khái niệm sinh mổ, ta thiên về hướng là đã “lấy” Hoàng trưởng tử ra hơn.
Lúc trước tên hoàng đế tồi đã hứa ai sinh Hoàng trưởng tử sẽ lập kẻ đó làm Hậu, vấn đề là thân mẫu Hoàng trưởng tử đã anh dũng hy sinh rồi. Thế nhưng để thể hiện tình sâu nghĩa nặng, tên hoàng đế tồi vẫn ban cho vị Thái nữ kia vinh dự vô thượng, thăng cấp vượt bậc lên làm Chiêu nghi, an táng theo nghi chế đứng đầu Cửu tần.
Oẹ, thực sự là quá sức cảm động luôn ấy.
Sao không truy phong nàng ta làm Hoàng hậu luôn đi?
Dù sao người chết cũng chẳng tính toán gì, một vị Hoàng hậu ghi trên bài vị thì cản trở được ai chứ?
Lúc Cảnh Thăng kể chuyện bát quái này, mặt ta đầy vẻ chê bai.
Ngược lại Trương Cố Dương nói với ta, hiện giờ Tứ phi vì tranh giành quyền nuôi dưỡng Hoàng trưởng tử mà đã xâu xé nhau đến giai đoạn gay cấn rồi.
Tên hoàng đế tồi vẫn lưỡng lự chưa quyết, hôm nay ban cho Lý Quý phi một chiếc như ý, ngày mai lại tặng Tôn Hiền phi hai xấp lụa, ngày kia lại đem đồ ăn thừa trên bàn mình ban cho Tề Đức phi, tiện thể mang cho Nguyên Thục phi chút trái cây lạ từ Tây Vực tiến cống. Một bát nước bưng bằng chằn chặn, chẳng ai biết trong lòng hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì.
Ánh mắt Trương Cố Dương nhìn ta tràn đầy sự lo âu lạ lùng.
Ta cũng chẳng biết vì sao nữa.
Cho đến khi gã này bỏ bê công việc, tìm đến ta vào dịp Tết Trung thu để uống rượu.
Ta chỉ biết ở thời đại trước khi xuyên không của ta phong khí giục cưới rất thịnh hành, không ngờ ngọn gió này lại có thể thổi tới tận thời cổ đại xa xôi này.
Vẫn là bối cảnh cổ đại ở một triều đại không có trong sử sách.
Chàng thị vệ tiểu ca ca đen đủi của ta, không chỉ đối mặt với áp lực bị thúc giục thành thân, mà còn có nguy cơ bị hủy hoại bởi màn ép hôn đầy tàn khốc.
Bởi lẽ các bậc trưởng bối trong nhà hắn đều đã tiến cung, cầu xin đến tận mặt Hoàng đế và các vị nương nương rồi.
Những cô nương được đặt trên bàn cho hắn lựa chọn bao gồm nhưng không giới hạn ở: thân thích nhà họ Lý vốn có giao tình với nhà họ Trương, các vị danh môn khuê tú của các quan viên trong triều, và cả những mối quan hệ dây máu ăn phần của gia tộc các vị nương nương trong cung.
“Nương nương, ta một người cũng không muốn cưới.”