Chương 23: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 23
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Trương Cố Dương không nói bụng hai vị này có động tĩnh gì, rất có thể là thực sự chưa có gì.
Thai nghén mười tháng cộng thêm thời gian chuẩn bị linh tinh, ta ước chừng ít nhất còn có thể sống sót được một năm nữa.
Nghĩa là, ta phải tìm ra cách để hoàn toàn thoát khỏi hoàng cung trong vòng một năm này.
Giả chết có hai con đường. Thứ nhất là thuốc giả chết, nhưng cá nhân ta không thích phương án này lắm.
Muốn dùng thuốc giả chết để thoát thân phải thỏa mãn hai điều kiện: Một là, ta phải kiếm được loại thứ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết này; Hai là, ta phải đảm bảo mình bị quấn chiếu vứt ra khỏi cung, vì chỉ có như vậy mới có người kịp thời nhặt cái thân xác đáng thương của ta về để đổ thuốc giải.
Ta cứ tạm tin là có thuốc giả chết đi, nhưng với thân phận của ta, vạn nhất có chết thật, việc bị quấn chiếu vứt ra khỏi cung thực sự là điều không thể.
Thao tác của tên hoàng đế đa phần sẽ là nhớ lại tình xưa rồi sụt sùi rơi lệ, sau đó phục vị Phi cho ta rồi an táng theo lễ nghi Phi tần vào lăng tẩm.
Lúc này hậu cung tuyệt đối không có ai rảnh hơi mà đi so đo chuyện phế Hậu nữa, dù sao người cũng đã chết rồi, khóc cùng hoàng đế một chuyến còn được tiếng là nhân từ.
Thế nên, khả năng lớn nhất là cả hoàng cung đột nhiên ai nấy đều bắt đầu nhớ đến điểm tốt của ta, rồi hối thúc hoàng đế tổ chức cho ta một tang lễ long trọng.
Tang lễ cấp Phi, quàn linh cữu, tụng kinh siêu độ linh tinh mất bảy ngày, đưa vào lăng Phi rồi đóng cửa đá lại, ta rất có thể chưa kịp hạ huyệt đã bị chết đói rồi.
Hơn nữa, vạn nhất tên hoàng đế tồi kia ngày nào đó nổi hứng chạy tới lăng Phi khóc lóc, rồi phát hiện ra quan tài rỗng tuếch, chẳng phải là hỏng bét sao!
Vậy nên dù là chuẩn bị trước, thao tác trong lúc thực hiện hay thu dọn tàn cuộc, thuốc giả chết đều không phải là lựa chọn tối ưu.
Thực sự là quá phiền phức và khó kiểm soát.
Tương đối mà nói, ta thích phương pháp thứ hai hơn.
Đóng cửa lại, phóng một mồi lửa vào cung Vân Hà.
Tìm sẵn hai cái xác chết ném vào cung thiêu cho mặt mũi biến dạng, chỉ cần tuổi tác phù hợp, chẳng ai có thể nói đó không phải là ta.
Dù sao cũng chẳng có cách nào giám định DNA đúng không?
Trong lúc đó chỉ cần Từ Thịnh ra sức ném ta ra khỏi cung thêm vài lần, Trương Cố Dương “vô tình” cứu hỏa chậm một bước, tốt nhất là cung của vị nương nương nào đó đột phát sự cố điều đi phần lớn nhân thủ, thì việc của ta coi như xong xuôi.
Sau đó ta tìm cơ hội đề cập kế hoạch này với Từ Thịnh, hắn không nói là không khả thi, chỉ bảo phải chờ thời cơ.
Hiện nay Hoàng hậu chưa định, trong cung lại sóng yên biển lặng, đột nhiên hỏa hoạn khó tránh khỏi có kẻ rảnh rỗi điều tra kỹ lưỡng, chẳng thà đợi đến lúc trong cung bận rộn hỗn loạn mới ra tay, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều.
Ta thấy hắn nói rất có lý.
Trong cung thực ra không có quá nhiều việc phải bận rộn, trừ phi là lễ tết, nhưng những ngày lễ thông thường cũng chẳng bận đến mức không dứt ra được, muốn chờ thì phải chờ đến Tết năm sau.
Vấn đề là Tết năm ngoái mới xảy ra vụ hành thích, ước chừng Tết năm nay phòng bị sẽ nghiêm ngặt hơn nhiều, cũng chẳng trông mong gì được.
Nếu không thì là đại sự đột xuất.
Thái hậu hiện tại sức khỏe khá tốt, nếu ta muốn thi xem ai sống thọ hơn thì thật khó nói ai thắng, trông chờ vào tang lễ Thái hậu là không được rồi. Trước mắt việc lớn nhất có thể nghĩ tới chính là phong Hậu.
Tân hậu lên ngôi, cựu Hậu tắt thở, ta thực sự không nghĩ ra chuyện gì thuận lòng vừa ý hơn thế này.
Đúng như câu nói ba niềm vui lớn trong đời nam nhân: thăng quan, phát tài, chết vợ. Tên hoàng đế tồi kia trên quan trường đã thăng hết nấc rồi, phát tài cũng chẳng trông mong gì, duy chỉ có chuyện chết vợ là ta thấy mình có thể giúp hắn một tay.
Ta chống cằm thở dài thườn thượt, lần đầu tiên nảy sinh ý oán trách vị tỷ tỷ thích khách kia.
Nếu nàng năm ngoái thành công một lần, ta ước chừng giờ này tiệm lẩu đầu tiên của ta đã khai trương rồi.
Chẳng biết tại sao, khi ta nói lời này, luôn thấy Từ Thịnh có vẻ hơi chột dạ.
Đây đâu phải lỗi của hắn cơ chứ.
Sau khi chốt xong kế hoạch, ta lại quay về với cuộc sống trồng rau hằng ngày.
Không phải ta không tích cực thu dọn hành lý, mà thực sự là ta chẳng có hành lý gì để thu dọn cả.
Ngoại trừ cái “trang trại giải trí” do tự tay ta nỗ lực gây dựng ở cung Vân Hà, tài sản đáng giá nhất trên người ta vẫn chỉ có chiếc vòng tay mang theo từ lúc đầu.
Cái túi tiền mà Từ Thịnh đưa ta đêm hội hoa đăng, đã bị tên đó lấy lại ngay lúc đưa ta về cung, chẳng để lại cho ta lấy một đồng xu.
Năm đó sao ta lại mờ mắt mà tin vào cái lời quỷ quái: cứ tiêu xài thoải mái tiêu hết là bản lĩnh của ta cơ chứ.
Hắn vốn chẳng định để ta tiêu hết, thuần túy là đặt vào tay ta cho ra vẻ mà thôi.
Trước đó khuyên ta ăn sạch dùng sạch cho khỏe mạnh, tuyệt đối đừng mua đồ mang về, sau đó lại bảo ta tiêu hết là bản lĩnh của ta.
Thì đúng là bản lĩnh của ta còn gì, cả một túi tiền to như thế toàn mua đồ ăn mà phải ăn cho sạch, cái bụng ta phải lớn cỡ nào cơ chứ.
Cái đồ nam nhân gian xảo và keo kiệt.
Chẳng biết vị tiểu sư muội ý trung nhân kia rốt cuộc nhìn trúng hắn ở điểm nào nữa.