Chương 22: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 22
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Thế nên ta mới không thích trò chuyện cùng nam nhân thẳng tính, mở đầu đầy lôi cuốn nhưng kết thúc bằng một câu khiến người ta chẳng còn ham muốn đàm luận tiếp.
Cũng may đây là thời đại hôn nhân do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chứ ở thời đại của chúng ta, tiểu ca ca như ngài chắc chắn sẽ độc thân đến già thôi.
“Hoàng thượng vẫn tiết lộ ý tứ như cũ, kẻ nào sinh được Hoàng trưởng tử sẽ lập kẻ đó làm Hậu.”
Ta cảm thấy tên hoàng đế này hết thuốc chữa rồi.
Đem ngôi vị Hoàng hậu và Thái tử ký thác hết vào bụng đàn bà, vạn nhất nuôi ra một đứa trẻ hư hỏng thì biết làm sao?
Sắc mặt Trương Cố Dương cuối cùng cũng trở nên nghiêm nghị.
“Nương nương, Hoàng thượng định lập Hậu thật rồi.”
Ta thấy khá bình thản, lập ai thì lập chứ tuyệt đối không thể là ta, nói cứ như thể ta còn muốn đi tranh giành không bằng.
“Sau này lập ai thì báo ta một tiếng, ta cùng Cảnh Thăng và Thúy Thúy đều đã đặt cược cả rồi.”
Ánh mắt Trương Cố Dương nhìn ta tràn đầy sự bất lực.
“Nương nương không cân nhắc cho bản thân sao? Một khi bệ hạ lập Hậu, e rằng Tân hậu là người đầu tiên không dung nổi nương nương.”
Ta có chút tức giận.
Dẫu Trương Cố Dương nói đều đúng, nhưng chẳng phải là đang “vạch lá tìm sâu” sao?
Ta chẳng lẽ còn có cách khiến chồng cũ không lấy vợ nữa?
Hay là tính kế tái hôn với tên hoàng đế tồi kia?
Đừng đùa nữa.
Điều duy nhất ta có thể nghĩ chính là làm sao để rời khỏi nơi này.
Vấn đề là với thân phận của ta, thực sự rất khó thao tác.
Từ Thịnh có thể lén đưa ta xuất cung một lần, nhưng cũng phải đưa ta trở về nguyên vẹn trước khi trời sáng.
Trong cung chết một cung nữ còn phải điều tra rõ nguyên nhân ghi vào sổ sách, huống chi đột ngột mất đi một vị cựu Hoàng hậu thì chẳng phải trời lật đất nhào sao!
Chưa nói đến chuyện khác, ta phủi mông ra đi, đám thị vệ như Trương Cố Dương sẽ là những kẻ đầu tiên gặp họa.
Họ chịu trách nhiệm tuần tra cấm cung, trong cung mất đi một người sống sờ sờ, họ là nên bẩm báo lên trên, hay là nên bẩm báo lên trên, hay là nên bẩm báo lên trên đây?
Ta nể tình ngươi, thành thành thật thật ở đây như ngồi tù không nhúc nhích, ngươi giỏi lắm, lại còn dám bảo ta không nghĩ cho bản thân?
Ta chẳng buồn giải thích với Trương Cố Dương những chuyện này, tránh làm ảnh hưởng đến tiền đồ xán lạn của hắn.
Thế là ta mang tâm trạng xuống dốc, giật lấy gáo nước tự đi tưới rau, chẳng buồn đếm xỉa đến hắn nữa.
Trương Cố Dương nán lại một lát, thấy ta sắt đá không thèm lên tiếng, bèn kéo Lệ Viễn cùng đi. Tất nhiên, nguyên nhân lớn hơn là hắn đang lúc đương trực, không thể bỏ bê nhiệm vụ quá lâu.
Thúy Thúy chạy tới giữ tay ta lại.
“Tiểu thư, người còn tưới nữa là đám cải trắng này bị người tưới chết mất.”
Ta thở dài, kéo Thúy Thúy cùng ngồi bệt xuống đất.
“Thúy Thúy à, nếu ngươi ở đây thấy chán rồi, sau này ta sẽ đi nói với Tề Đức phi, xem có cách nào đưa ngươi ra ngoài không, ngươi đi tìm Lệ Viễn còn tốt hơn là đi theo ta.”
Đây là lời thật lòng, tên hoàng đế tồi kia phế là phế ta chứ đâu có phế Thúy Thúy, tiểu nha đầu vẫn đang giữ phận cung nữ.
Cung nữ như một viên gạch trong hoàng cung, đâu cần thì chuyển đến đó, Tề Đức phi điều động một cung nữ chắc cũng không quá khó khăn.
Thúy Thúy vừa nghe ta nói vậy, vành mắt liền đỏ hoe.
“Tiểu thư không cần Thúy Thúy nữa, tiểu thư thật không có lương tâm!”
Ta: “…”
Thúy Thúy ôm chầm lấy ta khóc lóc thảm thiết.
“Tiểu thư, năm đó người bị Hoàng thượng ruồng bỏ, Thúy Thúy vẫn không rời không bỏ theo người tới đây. Nay tiểu thư phát đạt rồi, trồng rau đầy vườn rồi liền không cần Thúy Thúy nữa, tiểu thư không giảng võ đức!”
Được rồi, ta phải thừa nhận, việc Thúy Thúy từ một người cổ đại thuần chủng ăn nói nhỏ nhẹ tiến hóa thành kẻ nói năng “trên trời dưới đất” như hiện nay, hoàn toàn là lỗi của ta.
“Lúc Thúy Thúy tiến cung đã nói rồi, sống là người của tiểu thư, chết là ma của tiểu thư, người đừng hòng bỏ rơi nô tỳ, Thúy Thúy có làm quỷ cũng sẽ đi theo người.”
Lời thì là lời tốt, nhưng nghe sao cứ thấy rờn rợn thế nào ấy.
Ta không ngờ một câu nói lại chọc vào tổ kiến lửa mang tên Thúy Thúy, phải mất gần cả buổi sáng, lập lời thề độc rằng trừ phi Thúy Thúy tự muốn đi, nếu không ta tuyệt đối không tự ý sắp đặt lối thoát cho nàng, mới coi như thoát khỏi màn “ma âm lọt tai” của tiểu nha đầu.
Đừng nói nữa, nhức hết cả tai.
Ta thực sự thấy sầu não.
Nói thật, ta không ngờ rằng, chân trước ta vừa chế giễu tên hoàng đế tồi kia đem giang sơn hậu duệ ký thác vào bụng một người đàn bà, chân sau ta cũng lâm vào cảnh đem tính mạng của mình ký thác vào bụng những người đàn bà đó.
Nhưng xác suất lớn là không thể nhảy vọt từ Cửu tần lên thẳng Hoàng hậu được, kiểu gì cũng phải từ Tần lên Phi rồi mới thăng từ từ lên vị trí Hoàng hậu.
Nguyên Thục phi vừa sinh con gái, không thể mang thai ngay được; Lý Quý phi vừa sẩy thai không lâu, cũng không có khả năng này; còn lại Tôn Hiền phi và Tề Đức phi. Nếu Tề Đức phi thượng vị, xác suất lớn là nàng sẽ tha cho ta một con đường sống, còn Tôn Hiền phi thì khó nói lắm.