Chương 21: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 21
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Thời tiết ngày một ấm dần lên, Từ Thịnh đã khôi phục lại trạng thái cách vài ba ngày lại mang đồ đến cho ta, cùng Trương Cố Dương ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng chẳng gặp. Vườn rau nhỏ cung Vân Hà lớn nhanh như thổi. Ta dùng những nan tre mà Trương Cố Dương lén mang vào, dựng vài cái giàn sát tường để cho mướp leo. Củ cải trắng ăn mãi cũng chán, năm nay kiểu gì cũng phải đổi vị. Ta cạy cả gạch xanh ở hậu viện cung Minh Hà để khai khẩn một mảnh đất trồng bí ngô, sẵn tiện lấy hạt dưa hấu cất từ năm ngoái vùi xuống đất xem có mọc được cây nào không. Dưa hấu trong cung khá ngọt, giống chắc là không tệ. Ta thầm cảm ơn thời này chưa lai tạo ra dưa hấu không hạt, nếu không ta cũng chẳng biết tìm hạt giống ở đâu.
Thúy Thúy lăng xăng chạy theo sau ta cùng vùi hạt giống. Khi biết mùa hè năm nay có thể được ăn dưa hấu, nha đầu kia liền chạy biến vào phòng, ôm ra một cái hũ, bên trong là hạt nho mà năm ngoái nàng không nỡ vứt đi. Nhất thời, ta thực sự muốn khen nàng đã “xuất sư”, biết suy một ra ba rồi. Nhưng Thúy Thúy à, ngươi không biết trồng nho là phải dựng giàn sao? Dựng giàn mướp đã khiến tay ta đầy vết xước như con nhím rồi, giờ lại dựng thêm cái giàn nho phiên bản nâng cấp, chẳng phải muốn lấy mạng ta sao?
Hơn nữa, dưới giàn nho tuy mát mẻ thật đấy, nhưng cũng có nghĩa là bên dưới không trồng rau được nữa. Hiện tại, tiền viện cung Vân Hà trồng củ cải và khoai lang, bên hông trồng lạc, đậu nành và mướp, phía sau trồng bí ngô, bí đao và dưa hấu, dưới chân tường thì trồng bạc hà và ngải cứu, thậm chí các khe hở cũng được tận dụng để trồng hành tỏi và thanh hao. Nếu muốn dựng thêm giàn nho, ta e là chỉ còn cách dỡ bỏ nốt mảnh gạch xanh nối giữa hậu điện và chính điện mà thôi. Đương nhiên, không phải ta không muốn ăn nho, mà là chu kỳ của nho quá dài, từ lúc trồng đến lúc được ăn phải mất ít nhất hai ba năm.
Nghe ta giải thích xong, khí thế bừng bừng lúc nãy của Thúy Thúy xẹp lép thấy rõ bằng mắt thường. “Thực sự không được ăn nho sao tiểu thư?”
Nhìn Thúy Thúy đang nhìn mình chằm chằm đầy mong đợi, rồi lại nghĩ đến rượu nho, ta nghiến răng một cái, vẫn quyết định cạy lên một viên gạch xanh.
“Cứ trồng đi, trồng xuống rồi thế nào cũng có ngày được ăn nho.”
Trương Cố Dương đứng sau lưng ta khẽ bật cười một tiếng.
“Nếu nương nương thích nho, đợi đến mùa hạ thần sẽ ngày ngày mang tới cho người.”
Được rồi, lại thêm một gã nam nhân thích chắp tay đứng nhìn ta làm việc.
Chẳng phải Trương Cố Dương và Từ Thịnh chưa từng gặp nhau sao, sao cái thói xấu này lại học nhanh đến thế?
Lệ Viễn đã quen đường cũ, kéo Thúy Thúy đi nói chuyện riêng, chẳng qua cũng là mượn cớ bàn cách nuôi thỏ để tiếp cận tiểu nha đầu nhà ta. Ta cứ coi như mình bị mù, không thấy hai kẻ này đang phát “cẩu lương” ngay trước mặt.
“Hôm nay sao ngài lại rảnh rỗi ghé qua đây? Thích khách bắt được rồi à?”
Ta vỗ vỗ lớp đất trên tay, Trương Cố Dương rất thức thời đi múc nước giếng cho ta rửa tay.
Trong ba cái chum mà Cảnh Thăng cống hiến năm xưa, sau này ta chỉ giữ lại một cái để muối dưa, hai cái còn lại đều đem đi trồng sen. Chẳng vì lẽ gì khác, chỉ bởi ngó sen và hạt sen thực sự quá ngon, so với chúng, dưa muối bỗng trở nên nhạt nhòa không sắc vẻ.
Dẫu chỉ được ăn một mùa ta cũng cam lòng.
Trương Cố Dương lắc đầu.
“Vẫn chưa, sao nương nương đột nhiên lại nhớ ra mà hỏi chuyện này?”
Thực ra ta cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chắc chắn là chưa bắt được rồi, chứ nếu bắt được thì Từ Thịnh sao có thể thảnh thơi mang đồ cho ta như thế?
E là hắn đã sớm phát điên mà đi cứu người rồi.
Nhưng đám thị vệ của tên hoàng đế tồi kia đều vô dụng vậy sao?
Một thích khách bị thương mà truy đuổi từ năm ngoái đến năm nay, hành thích hai lần, cả hai lần không đắc thủ mà cũng chẳng bị bắt?
Chẳng lẽ điểm kỹ năng thiên bẩm của vị thích khách kia đều dồn hết vào chiêu đào tẩu rồi cũng nên.
Trương Cố Dương nhắc đến chủ đề này rõ ràng có chút u uất.
Nghĩ cũng phải, thích khách nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nghĩa là thị vệ bất tài, một ngày chưa bắt được là một ngày còn phải nghe mắng. Với cái tính cách máu lạnh của tên hoàng đế tồi kia, việc sa thải hay lôi người ra chém đầu thị chúng cũng không phải là không thể.
Ta ngồi cùng Trương Cố Dương thở dài thườn thượt.
Dẫu ta cũng chẳng biết mình thở dài vì cái gì, xét cho cùng từ góc độ của ta, ta chỉ mong vị nữ tráng sĩ kia sớm ngày thành công, để ta còn có cơ hội thoát khỏi khổ hải này.
Cung Vân Hà trồng nhiều rau đến mấy thì cũng chỉ có một mảnh trời bằng bàn tay, ta có ngốc mới muốn ở lại đây cả đời.
Nhất là sau chuyến ra ngoài đêm hội hoa đăng, cái tâm của ta đã sớm bay bổng phương nào rồi.
Các tiền bối xuyên không người thì mở tiệm lẩu, kẻ mở phố ẩm thực, kẻ mở tiệm phấn son… làm ăn hồng hồng hỏa hỏa, đến lượt ta dù có kém cỏi đến đâu, ra ngoài kiếm cái ấm no chắc cũng chẳng thành vấn đề.
Ta thở dài cho có lệ cùng Trương Cố Dương xong, liền kéo hắn đi tưới vườn rau với mình.
“Đứa trẻ của Lý Quý phi không giữ được, Nguyên Thục phi thì sinh được một vị Công chúa.”
Chẳng biết có phải sợ ta buồn chán hay không, Trương Cố Dương vừa tưới nước vừa kể cho ta nghe những tin đồn bát quái chốn hậu cung.
Ta bỗng nhiên thấy phấn khích hẳn lên.
Sẩy thai trong cung đấu vốn là một kỹ nghệ bậc cao, nào là trượt chân, hạ dược, dùng hương liệu, vu oan giá họa, cả quy trình này ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, chẳng biết Lý Quý phi lần này là dẫm phải cái “mìn” nào rồi.
Thế nhưng Trương Cố Dương quay đầu liếc ta một cái, dập tắt ngay sự tò mò của ta.
“Thái y nói là do trong lúc mang thai ăn uống quá tốt, lúc sinh bị khó sản, hài nhi kẹt nửa ngày không ra được, cuối cùng bị ngạt mà chết.”
Ta: “…”
Được rồi, là ta nghĩ quá nhiều.