Chương 20: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 20
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Thế là, Thúy Thúy vốn đang ngồi ở bậc thềm chờ trăng lên, cuối cùng lại thấy ta và Từ Thịnh mở cửa, kẻ trước người sau hùng hục vác cuốc ra sân bắt đầu cải tạo hầm ngầm. Nha đầu kia nhìn đến ngẩn ngơ. Lao động là vinh quang, tiểu cô nương nhà ngươi thì hiểu cái gì chứ. Thúy Thúy cũng muốn xuống giúp nhưng bị ta cản lại, bảo nàng ở trên hứng đất, sẵn tiện canh chừng luôn.
Từ Thịnh lầm lũi đào hầm, trong lúc đó không biết bao nhiêu lần định tìm cơ hội nói chuyện với ta nhưng đều bị ta nhanh chóng và kiên quyết chặn đứng. Cuối cùng, ta thật sự nhịn không được, buông cuốc xuống định nói cho rõ ràng.
“Ta biết ngày hôm đó có lẽ ngươi không đi kỹ viện được.”
Từ Thịnh định gật đầu lại thôi, định lắc đầu cũng không xong, cuối cùng mím chặt môi không nói lời nào, chờ ta nói hết. Ta thầm thở dài trong lòng, thắp cho vị thanh mai trúc mã vô danh kia một ngọn nến cầu nguyện. Cái kịch bản vừa bước xuống từ giường của Hoa khôi liền đi cứu người thực sự là quá mực si tình rồi. Dựa trên nguyên tắc kẻ này vẫn còn có thể cứu chữa được, ta quyết định khuyên răn hắn:
“Nhưng sau này tốt nhất đừng đến kỹ viện nữa.”
Từ Thịnh “ồ” một tiếng. Ta cảm thấy mình có chút cạn lời. Vốn dĩ chuyện của hai người bọn họ, hắn cũng chẳng hỏi ý kiến ta, ta quản nhiều thế làm gì? Thấy ta im lặng, Từ Thịnh cũng dừng tay nhìn ta: “Còn gì nữa không?”
Ta bỗng thấy nản lòng lạ thường: “Hết rồi. Đêm hôm khuya khoắt ngươi cứ ngủ lại chỗ ta mãi cũng không tiện. Đào thêm chút nữa đi rồi mau về đi, đừng để người ta đợi lâu rồi lại nảy sinh hiểu lầm. Ta thì chẳng có mong cầu gì rồi, nhưng đối với ngươi sau này e là không tốt.”
Từ Thịnh dường như rất nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta, sau đó kỳ quái hỏi: “Sao ngươi biết đối với ta sau này không tốt?”
Ta cũng thấy kỳ quái. Chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Cô nam quả nữ lại còn đêm nay không về, vốn chẳng có quan hệ công việc gì cả, ngươi không thể nào giải thích với ý trung nhân của mình là chỉ đơn thuần sang mượn phòng ngủ nhờ được. Chắc là do ánh mắt ta quá mức hoang mang, Từ Thịnh ho một tiếng rồi cho ta một lời khuyên:
“Chuyện của ta ta sẽ tự xử lý, khi nào thời cơ thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đừng hỏi nữa.”
Ngươi xem, lại còn chê ta hỏi nhiều làm hỏng việc chứ gì? Được thôi, ngươi sợ ta lỡ miệng nói ra chuyện ngươi đi kỹ viện nên không cho ta nói nhiều chứ gì. Hiểu rồi. Ta đồng ý một cách vô cùng sảng khoái.
Từ Thịnh dường như thở phào nhẹ nhõm, đào đất càng thêm hăng hái: “Thực ra cũng không đến mức không tốt, ta chủ yếu là sợ liên lụy đến ngươi.”
Ừm, sợ chính thất tìm đến tận cửa thì kẻ phụ nữ ly hôn không rõ danh phận như ta sẽ chịu thiệt thòi chứ gì. Từ Thịnh tiếp tục bổ sung: “Tóm lại, nếu một ngày có người hỏi đến, ngươi cứ nói là mình không biết gì cả, là do ta lừa ngươi đi.”
Ta: “…” Ta thực sự không biết tại sao trên đời này lại có người có thể diễn giải chữ “tra” một cách đại nghĩa lẫm liệt đến thế.
Từ Thịnh nói xong câu này liền như trút bỏ được gánh nặng, đuổi ta đi ngủ, bảo phần còn lại hắn làm một mình cho nhanh. Ta cứ coi như hắn đang muốn tránh hiềm nghi vậy. Chuyện này là cái gì không biết nữa.
Thái độ mập mờ như đang trăng trối của Từ Thịnh khiến ta mất ngủ, đành kéo Thúy Thúy thức trắng đêm cùng mình. Nhưng Thúy Thúy đối với những suy đoán của ta về việc Từ Thịnh vừa đi kỹ viện vừa mập mờ với thanh mai trúc mã lại tỏ vẻ khinh bỉ. Nàng thậm chí còn đem tiền công nửa đời sau ra cá cược với ta rằng Từ Thịnh tuyệt đối không có ý trung nhân hay tiểu sư muội nào cả. Ta chẳng biết ai đã cho nha đầu này sự tự tin lớn đến vậy.
“Thúy Thúy ngươi xem, người này tuy không biết “vút” một cái lên xà nhà, nhưng nhìn cái bộ dạng vào ra hoàng cung như chốn không người của hắn, rõ ràng là đi theo lối hành hiệp trượng nghĩa của giang hồ. Có môn phái thì phải có sư môn, có sư môn thì phải có tiểu sư muội, có tiểu sư muội thì phải dính líu với nhân tài ưu tú nhất môn phái. Nếu không ngươi giải thích thế nào về chuyện hắn đang dạo phố đèn với ta giữa chừng lại biến mất dạng?”
Thúy Thúy ngáp một cái, chém đinh chặt sắt bảo rằng: “Tiểu thư, người thuần túy là đọc thoại bản đến mức mụ mị đầu óc, cộng thêm dạo này quá rảnh rỗi thôi.” Nàng còn thân ái khuyên ta nên nghỉ ngơi sớm để mai còn đi nhổ rau thanh hao về trồng. Sau đó xoay người một cái, ngủ thiếp đi. Để lại mình ta trằn trọc trên giường.
Từ Thịnh đào hầm xong liền đi ngay, trước khi đi còn đặc biệt trèo cửa sổ vào đứng bên giường ta một lát. Ta đoán hắn nghĩ ta đã ngủ say, không ngờ lại gần mới phát hiện mắt ta còn trợn to hơn cả mắt hắn. Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Cuối cùng vẫn là ta mở lời trước:
“Đào xong rồi?”
“Xong rồi.”
“Đi đây?”
“Đi đây.”
“Không tiễn.”
“Lần tới sẽ mang đậu cho ngươi.”
“Được.”
Lời ít ý nhiều, trực chỉ trọng tâm.