Chương 2: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 2

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Ta dỡ một chiếc kệ cổ ngoạn, định dùng nó làm củi chống đỡ tạm vài bữa, lại hái thêm vài cây nấm ở góc tường, xiên vào cành đào mà nướng.
Tuy không no bụng nhưng dù sao cũng có cái để ăn.
Kế hoạch của ta là đợi đến khi mọi người trong hậu cung quên mất ta, ta có thể tự cung tự cấp ở lãnh cung này.
Tuy nhiên, trước khi bọn họ quên ta, ta phải tìm cách vơ vét chút phúc lợi cho mình.
Tháng đầu tiên ở lãnh cung, không biết có phải do Hoàng đế cố ý hay không mà chẳng có lấy một ai đến thăm, khiến ta vô cùng nghi hoặc về nhân sinh. Dù gì cũng từng làm đến chức Hoàng hậu, chẳng lẽ nhân duyên lại tệ đến thế sao?
Nhưng tháng này cũng không phải không có thu hoạch. Ta dẫn Thúy Thúy lật tung mọi ngóc ngách của Vân Hà cung, tìm thấy tổng cộng hai hang chuột, ba con rắn; nửa củ khoai lang trồng xuống cũng đã nảy mầm, và ta còn khổ công trồng được nấm trên một khúc gỗ mục.
Thúy Thúy từ một cô gái nhỏ nhìn thấy chuột là la hét khóc lóc, đã nhanh chóng trưởng thành thành một nữ hán tử thấy rắn là có thể chính xác lao lên bóp nghẹt bảy tấc, lột da bỏ đầu, xiên vào cành cây để nướng.
Ta cảm thấy vô cùng an lòng.
Tháng thứ hai ở lãnh cung, chúng nhân hậu cung cuối cùng cũng nhớ ra còn có một vị Hoàng hậu nương nương thất thế là ta đây, bắt đầu xếp hàng tới tham quan.
Người đầu tiên đến là Lý Quý phi.
Quý phi tới với đầy đủ nghi trượng trang trọng, kết quả cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy hai chủ tớ ta đang nằm bò ở góc tường, chổng mông dùng gậy thọc vào hang chuột.
Khi đó, cuộc đối thoại giữa ta và Thúy Thúy có “phong vị” thế này.
“Tiểu thư, sao chúng ta không trực tiếp đổ nước vào?”
“Đổ nước thì chuột chết hết cả, ngày mai lấy gì mà ăn? Tuy chuột sinh sản nhanh nhưng cũng không được lãng phí như vậy.”
“Ồ.”
Lý Quý phi khi thấy ta điêu luyện giẫm lên đuôi chuột, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chạy trối chết.
Chao ôi, thật đáng tiếc, chưa kịp hỏi xin nàng ta chút muối.
Sau khi Lý Quý phi đi, Tôn Hiền phi tới. Lúc nàng ta đến, Thúy Thúy đang cùng ta ngồi giữa sân lột da rắn.
Tôn Hiền phi còn không bằng Lý Quý phi, Lý Quý phi dù sao cũng xem hết quá trình ta bắt chuột, còn Tôn Hiền phi chưa đợi ta lột xong da rắn đã chạy mất dép.
Tiếp sau Tôn Hiền phi là Nguyên Thục phi. Ta nghi ngờ mấy vị này là chia theo vị phần mà xếp hàng tới đây.
Nguyên Thục phi đến lúc ta đang xới đất trong lãnh cung, vì ta phát hiện ở hậu viện có mấy khóm hành dại, gia vị đều là bảo bối nên phải trọng điểm bồi dưỡng.
Có điều Nguyên Thục phi có lẽ có quan hệ khá tốt với Hoàng hậu nguyên bản, nàng ta chẳng quản tay ta đầy bùn đất, ôm lấy ta khóc lóc một hồi, miệng cứ một câu “Tỷ tỷ chịu khổ rồi”, hai câu “Tỷ tỷ vất vả rồi”, khóc xong thì phủi mông ra về, cũng chẳng nói để lại cho ta chút tiền nong nào.
Ta cũng rầu rĩ, vốn định mở miệng xin Nguyên Thục phi cái nồi, nhưng người ta khóc thành ra thế kia, thật tình không cho ta cơ hội lên tiếng.
Nguyên Thục phi đi rồi thì đến lượt Tề Đức phi.
Tề Đức phi là người quy củ, không đỏng đảnh như Tôn Hiền phi, không nhát gan như Lý Quý phi, lại càng không giỏi diễn kịch như Nguyên Thục phi. Nàng ta chỉ mang theo hai cung nhân thân cận, đứng ở cửa lặng lẽ nhìn ta dùng một chiếc vò gốm cũ nát đào được dưới đất để nấu canh chuột nấm không muối.
Ta cũng rất bất đắc dĩ, cái vò gốm nát này vốn đựng xạ hương, không biết là vật của vị “tuyển thủ” bại trận nào để lại.
Xạ hương đã được ta nhét dưới gầm giường trong gian nhà trống, không biết đem bán cho Thái y viện thì người ta có chịu thu mua không.
“Tỷ tỷ không còn giống như trước nữa.”
Tề Đức phi nhìn nồi canh trong veo đang lăn tăn sôi, cho lui hai cung nhân, tiến đến bên cạnh ngồi xổm xuống cùng ta.
Được rồi, ta cũng chẳng biết Hoàng hậu trước đây thế nào, nhưng đã leo lên được ngôi vị Hoàng hậu thì gia thế chắc chắn không cho phép nàng học mấy kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã này.
Ta cầm cành củi quấy thịt.
Lãnh cung không có dao, Thúy Thúy phải cống hiến chiếc trâm đồng trên đầu mới miễn cưỡng mổ bụng được đám thực phẩm, nhưng muốn thái miếng thì e là không thể, vậy nên trong canh, chuột ra chuột, nấm ra nấm, phân chia vô cùng rõ rệt.
“Ta trước đây thế nào, muội nói cho ta nghe chút đi.”
Đây là lời thật lòng, ta thực sự rất tò mò.
Bởi vì chỉ cần ta nhắc đến vấn đề này, Thúy Thúy lại bắt đầu khóc, khóc đến mức không thở ra hơi, chẳng nói được câu nào hữu dụng.
Mà trong lãnh cung lại chẳng có người thứ hai để hỏi.
Ta sắp tò mò đến chết rồi.
Tề Đức phi nhìn ta, muốn nói lại thôi, miệng cứ mở ra khép lại nửa ngày, cuối cùng cũng chẳng nói được gì.
Ta từ bỏ ý định.
“Không muốn nói thì thôi vậy, mang cho ta cái nồi đi, ta còn cần thêm chút muối nữa.”
Đây cũng là lời thật lòng, dạo gần đây không có muối ăn, tóc ta rụng từng mảng lớn.
Thúy Thúy quy kết chuyện này là do lãnh cung có ma, gọi là “ma cạo đầu”, tự mình dọa mình đến mức ban đêm không dám ngủ.
Ta cũng đến lạy nàng ấy.


← Chương trước
Chương sau →