Chương 18: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 18
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Ta còn có thể nói không phải chắc? Thúy Thúy khô khốc nuốt nước bọt, ra dấu mời Trương Cố Dương vào. Thế nhưng Trương Cố Dương không biết phát điên cái gì, giật lấy cây chổi từ tay ta, nói là muốn giúp ta tìm hang chuột rồi đổ nước vào để diệt trừ hậu họa. Sau đó hắn bắt đầu sục sạo khắp sân tìm hang chuột.
Ta gần như không kịp suy nghĩ, lao tới giữ chặt lấy Trương Cố Dương: “Tuyệt đối không được!”
Trương Cố Dương cúi đầu nhìn ta, ánh mắt vô cùng bình tĩnh: “Nương nương không muốn tìm chuột sao? Vạn nhất chúng ăn hết rau người trồng thì phải làm thế nào?”
Lúc này tuyệt đối không được nhụt chí. Ta liền nhìn thẳng vào mắt hắn đầy kiên định: “Ngươi muốn tìm thì ta không có ý kiến, nhưng muốn đổ nước vào hang chuột là tuyệt đối không được, ta còn đang trông chờ vào nó để đổi vị ăn thịt đấy.”
Trương Cố Dương kiên quyết gỡ ta ra khỏi người hắn, tiếp tục đi quanh cung. Thúy Thúy xán lại gần, kéo kéo vạt áo ta: “Tiểu thư, liệu có ổn không?”
Ta nghiêng đầu: “Cứ thử xem sao.”
Căn mật thất đó thực ra giấu khá kín, mùa đông Trương Cố Dương cũng không ít lần xuống hầm cùng ta khuân rau mà không phát hiện ra bên trong còn có một gian phòng nhỏ, giấu một Từ Thịnh chắc không vấn đề gì. Nếu như ta không tận dụng khe hở trong đó để… trồng nấm.
Hầm ngầm là nơi tuyệt vời để trồng nấm, âm u mát mẻ, không tốn diện tích, mỗi ngày phun chút nước là sản lượng khá cao. Vốn dĩ ta muốn dùng gian phòng nhỏ đó nuôi thỏ, nhưng ngặt nỗi thỏ biết đào hang, ta vừa nhốt chúng vào hôm trước, hôm sau chúng đã có thể đào thông cả hoàng cung rồi. Mùa đông hầm cần giữ khô ráo nên không trồng nấm được, giờ xuân sang, đồ dự trữ cũng ăn gần hết, Từ Thịnh lại mất tích không một lời báo trước, ta đương nhiên không thể bỏ qua mảnh đất phong thủy này. Bên ngoài để củi, bên trong ẩm ướt trồng nấm, quả là hoàn mỹ. Điểm yếu duy nhất là cần thường xuyên mở cửa thông gió, nếu không nồng độ CO2 quá cao dễ khiến người ta ngất xỉu.
Trương Cố Dương tìm kiếm vô cùng kỹ lưỡng, không chỉ vào hầm ngầm mà còn dẫm lên ghế trèo lên tận xà nhà. Ta thực sự muốn hỏi hắn chuột nào lại đào hang trên xà nhà, nhưng vì ta đang đuối lý nên đành mặc kệ hắn. Chỉ cần không ở lâu dưới hầm, hắn có lên trời ta cũng chẳng cản. Huống hồ lúc hắn leo xà nhà, ta còn ở dưới đưa khăn lau cho hắn, tiện thể coi như tổng vệ sinh luôn. Cung Vân Hà phòng ốc cũng khá nhiều, Trương Cố Dương rất kiên nhẫn lau từng phòng một.
Từ lúc mặt trời lên cao đến khi nắng xế chiều. Đến mức lúc hắn rời đi, ánh mắt nhìn ta vô cùng ai oán: “Nương nương đừng nghĩ đến chuyện ăn thịt chuột nữa, lần sau ta nhất định sẽ mang thịt đến cho người.”
Cứ nghe câu này của hắn là ta lại càng muốn nuôi gà. Con gà mái già đẻ trứng kia giờ là động vật bảo vệ trọng điểm của cung Vân Hà, ta dành riêng cho nó một phòng ở Tây phối điện, theo lời Thúy Thúy thì đãi ngộ này còn ngang ngửa Tu nghi rồi.
Trương Cố Dương vừa đi, Thúy Thúy đã định xuống hầm đào Từ Thịnh lên nhưng bị ta cản lại. Cái tên kia rõ ràng là lấy danh nghĩa tìm chuột để tìm nam nhân trong cung ta, vạn nhất hắn chơi chiêu rút lui để đột kích bất ngờ thì sao? Thế là ta bình thản kéo Thúy Thúy chuẩn bị cơm tối, đợi đến khi Trương Cố Dương mang thịt tới một lần, ta lại tha thiết mời hắn ăn cơm xong xuôi mới tiễn hắn đi. Dưới ánh mắt khâm phục của Thúy Thúy, ta mới ung dung đi xuống hầm ngầm.
Dưới hầm im lặng như tờ. Thúy Thúy trông rất căng thẳng: “Tiểu thư, hắn không bị ngạt chết rồi chứ?”
Tim ta cũng hơi đập thình thịch. Theo lý mà nói thì không đến mức đó, dưới hầm không phải là chân không, chết chắc là không chết được, cùng lắm là ngất xỉu thôi. Nhưng nhỡ hắn đen đủi thì sao? Thúy Thúy túm tay áo ta, run rẩy nấp sau lưng. Thực ra ta cũng muốn nấp sau lưng nàng lắm chứ. Nhưng ở đây chỉ có hai người, lề mề thêm chút nữa khéo Từ Thịnh “toi” thật trong đó mất.
Ta chỉ huy Thúy Thúy đứng sang một bên, đợi cửa mở ra thì kịp thời đỡ lấy Từ Thịnh, tránh để hắn đập đầu lần nữa rồi lại chơi trò mất trí nhớ thì hỏng bét. Thúy Thúy ngoan ngoãn đứng vào vị trí. Ta định thần, hít sâu một hơi, tượng trưng nhổ hai búng nước bọt vào lòng bàn tay rồi dồn sức đẩy mạnh cánh cửa sang hai bên.
Ngay sau đó ta liền hối hận. Ta thấy mình đáng lẽ nên mang theo một cái xô. Nếu không có xô thì ít nhất cũng phải mang miếng giẻ lau. Thúy Thúy bịt miệng phát ra một tiếng kinh hô nhỏ, hoàn toàn không có ý định đỡ người. Tất nhiên, ta cũng không. Vì ta đã theo bản năng né sang một bên.
Từ Thịnh đổ rầm từ trong cửa ra, đầu đập xuống đất phát ra một tiếng “đùng” thật lớn. Chuyện này thực sự không thể trách ta không có nghĩa khí, thực sự là do ta thiếu kinh nghiệm, chỉ biết ngộ độc khí CO2 thì người ta có thể ngất vì thiếu oxy, chứ không ngờ còn có một di chứng khác là nôn mửa.
Cửa vừa mở ra, một nam nhân nôn đầy người đổ ập về phía mình, ta cũng chịu không nổi a. Hắn ngã xuống đất ta chỉ cần giặt một bộ đồ, hắn đổ vào người ta thì ta phải giặt tận hai bộ. Thật sự không đáng.
Thúy Thúy bịt mũi chạy đi lấy bốn miếng giẻ lau, cùng ta lót tay kéo hắn ra khỏi hầm ngầm.