Chương 17: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 17

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Quả nhiên là bị cuộc sống có Từ Thịnh sẵn sàng khuân vác đồ đạc làm tha hóa bản chất lao động của ta rồi. Nếu không phải Cảnh Thăng bên cạnh báo tin vui, ta suýt nữa đã quên mùa xuân sắp đến. Xuân sang, không chỉ là mùa vạn vật sinh sôi như sách giáo khoa nói, mà còn là lời nhắc nhở ta phải chuẩn bị cho bàn ăn của năm tới!
Phương pháp nuôi thỏ của Thúy Thúy và Cảnh Thăng đã thành công rực rỡ. Đàn thỏ con vừa chào đời tại cung Minh Chỉ đã nổ phát súng đầu tiên vang dội cho cuộc sống tự cung tự cấp thịt của ta ở hậu cung. Thịt thỏ kho tàu không đủ thơm, hay đầu thỏ cay không đủ ngon? Nền tảng của tình yêu là phải lấp đầy cái bụng, kinh tế vững chắc mới quyết định được kiến trúc thượng tầng chứ. Ta nhìn đám thỏ con nằm thành đống mà nước mắt lưng tròng. Nam nhân là cái thá gì, được tự do tự tại ăn thịt mới là chân ái.
Ta kéo Thúy Thúy và Cảnh Thăng lại, chuẩn bị bắt đầu “Kế hoạch cải tạo cung Vân Hà năm thứ hai”. Năm đầu tiên, dưới sự ủng hộ nhiệt tình của Trương Cố Dương và Từ Thịnh, cung Vân Hà coi như tạm đạt mức ấm no, tất nhiên “toàn dân” ở đây chỉ gồm ta và Thúy Thúy. Sang năm thứ hai, ta dự định khai phá toàn diện khu vực xung quanh để thực đơn thêm phong phú.
Ý tưởng này bắt nguồn từ việc ta phát hiện ra một khóm thanh hao trên thảm cỏ ngoài cung. Ta như bắt được bảo vật. Thúy Thúy vô cùng khó hiểu trước hành động coi cỏ dại là báu vật của ta, nhưng vẫn giúp ta canh chừng lúc ta hái rau. Đợi đến bữa tối, khi ta đem thanh hao trộn với thịt xông khói năm mới cùng lạc rang béo ngậy xào thành một nồi cơm rau thơm lừng, Thúy Thúy đã hoàn toàn đồng ý với ý tưởng trồng thanh hao của ta. Nhất là khi ta bảo nếu có gạo nếp còn có thể làm bánh Thanh đoàn, nàng đã tự nguyện nhận việc đi hái rau vào buổi tối.
Ta bắt đầu nghiêm túc bàn bạc với Thúy Thúy xem lần tới có nên nhờ Trương Cố Dương mang ít đậu nành về không. Dù sao thì giá đỗ hay đậu nành luộc đều rất ngon. Nếu có thêm một cái cối xay, ta thậm chí còn có thể làm đậu phụ. Lạc cũng là lựa chọn tuyệt vời, lạc rang muối trong các suất cơm bình dân cũng được tính là món mặn đấy chứ.
“Cái gì thế này?”
Thúy Thúy và ta đang vừa thèm thuồng vừa giả vờ nhường nhau bát cơm cuối cùng, đột nhiên một bàn tay từ trên đỉnh đầu ta vươn ra, ngang nhiên bê cả nồi cơm đi ngay trước mắt hai đứa.
Cũng giống như lúc mất tích, Từ Thịnh trở về chẳng hề báo trước, cứ như từ hư không hiện ra đứng sau lưng ta vậy. Ta nhào tới định cướp lại nồi cơm, nhưng ngặt nỗi người ta sức dài vai rộng, hắn thản nhiên duỗi một tay ấn lên trán ta, khiến ta chỉ có thể múa “quạt mo” vào không khí.
“Ai nói cho ngươi ăn chứ, trả lại đây cho ta, ta còn chưa no đâu!”
Từ Thịnh vừa né ta vừa múc cơm từ trong nồi, Thúy Thúy cái đồ ăn cây táo rào cây sung kia thế mà còn đưa thìa cho hắn. Nha đầu này định tạo phản sao? Ta đánh không lại Từ Thịnh, hậm hực ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt kịch liệt lên án hắn.
Từ Thịnh kéo ghế, hiên ngang ngồi cạnh ta: “Ta chỉ là dạo này có chút việc nên không đến thăm ngươi thôi, ngươi cũng đâu cần thù dai như vậy.”
Ta nhìn lên nhìn xuống cũng chẳng thấy tên này giống kẻ bị thương chỗ nào. Nam chính nhà người ta bị thương chẳng phải đều nằm trên giường để nữ chính bưng trà rót nước, hầu hạ nửa tháng mới xuống đất được sao? Cái bộ dạng ăn uống ngon lành đáng đánh này, ước chừng là không có đỡ đao cho thanh mai trúc mã nào cả.
Thúy Thúy bảo đi kiểm tra cửa nẻo rồi chạy biến mất dạng. Từ Thịnh ăn từng miếng lớn như quỷ đói đầu thai, vừa ăn vừa không quên kể công: “Lần tới đậu và lạc ta đều mang đến cho ngươi, nhưng cối xay thì mang đến khó giấu lắm, hay là ta trực tiếp mang đậu phụ cho ngươi nhé.”
Ta ngẩn người một lát, sau đó nghiến răng nghiến lợi vớ lấy cây chổi. Sự thật chứng minh, sự quan tâm của nam giới và nữ giới trong lúc trò chuyện luôn có chút khác biệt. Ví dụ, trọng điểm của Từ Thịnh là muốn được khen vì biết rõ nhu cầu của ta, còn lọt vào tai ta lại biến thành: “Ngươi rõ ràng đến từ sớm mà dám trơ mắt nhìn lão nương làm việc không hé răng một lời, còn dám khoe khoang với ta?”. Hắn bị ta đánh cũng là đáng đời.
Thúy Thúy nhìn ta vung cây chổi bình thường ra khí thế của Phương Thiên Họa Kích, đuổi theo Từ Thịnh chạy ba vòng quanh cung Vân Hà, rồi đúng lúc đó, giọng nói của Trương Cố Dương vang lên từ ngoài cửa.
Ta phải thừa nhận, đó là một ngày đáng ghi vào sử sách. Khoảnh khắc ấy, giữa Từ Thịnh và Trương Cố Dương thực sự chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng manh chưa cài then. Nếu không phải Trương Cố Dương mắc chứng “di chứng hậu đá cửa” nên lần này chịu gõ cửa, thì hai người họ đã mặt đối mặt rồi.
Cánh cửa từ từ mở ra trong mắt ta như cảnh quay chậm. Nên leo tường chạy hay chui xuống gầm giường? Nên chỉ vào hắn bảo đây là Cảnh Thăng thay hình đổi dạng, sau này bù cho hắn một lễ thiến hoành tráng, hay nói dối đây là thị vệ mới vào đến giao lưu ăn uống… Tám chín ý nghĩ xoẹt qua đầu ta.
Nhưng so với việc ta cầm chổi đứng ngây người tại chỗ, phản ứng của Từ Thịnh nhanh hơn nhiều. Hắn lao thẳng về phía hầm ngầm. Tốc độ nhanh đến mức ta còn chưa kịp nhắc hắn rằng: căn mật thất chứa than mà hắn đào trong hầm đã bị ta lấp đầy đồ mất rồi.
Thế là, Trương Cố Dương đẩy cửa vào, thấy ngay cảnh tượng ta oai phong lẫm liệt giơ cao cây chổi, bên cạnh là một Thúy Thúy mặt mũi đầy kinh hãi. Chàng thị vệ vốn ôn hòa lễ độ ngẩn người nửa ngày mới hỏi một câu:
“… Nương nương, người đang đích thân bắt chuột sao?”


← Chương trước
Chương sau →