Chương 16: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 16
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Ta: “???” Chuyện này ngươi bảo ta giải thích thế nào đây?!
Ngươi là một đại nam nhi cơ mà đại ca, ta đến kỳ nguyệt sự còn phải giải thích rõ nguyên lý sinh lý cho ngươi nghe nữa hay sao?
Sắc mặt Trương Cố Dương trong nháy mắt còn đen hơn cả lúc bắt quả tang ta bỏ trốn.
“Nương nương, người có biết không, hôm nay Hoàng thượng đưa Tề Đức phi nương nương đi dạo phố đèn, bên ngoài đã đụng độ nữ thích khách lần trước.”
Trong lòng ta chỉ quan tâm đến hai vấn đề: Một là, nữ thích khách kia không phải đã bị thị vệ ép đến mức nhảy sông tự vẫn rồi sao? Hai là, vị nữ tráng sĩ ấy rốt cuộc đã đắc thủ hay chưa?
Nhưng nhìn cái vẻ Trương Cố Dương lúc này vẫn còn thảnh thơi sang đây hỏi đông hỏi tây, ước chừng vị nữ tráng sĩ kia lại thất bại rồi. Còn về chuyện nhảy sông tự vẫn ấy mà… Nó cũng giống như đạo lý nhảy vực tất gặp đại giang, nhảy lầu tất gãy chân, nhảy núi tất vướng cành cây vậy thôi. Bất luận là nhân vật chính hay phụ, phàm đã nhảy sông tự tử thì chưa thấy ai chết thật bao giờ.
Thúy Thúy cũng tâm đầu ý hợp với ta, nàng liền hỏi ra vấn đề ta đang thắc mắc: “Trương đại nhân, lần trước ngài chẳng phải nói thích khách kia đã bị giết rồi sao?”
Trương Cố Dương đột ngột chộp lấy cổ tay ta, gằn giọng: “Nương nương, tốt nhất người nên giải thích cho ta vệt máu này từ đâu mà có. Lúc thích khách hành thích bệ hạ, đã bị ta đâm một kiếm bị thương.”
Ta vùng vẫy một chút, thấy tay hắn lực đạo quá lớn, không thoát ra được nên đành từ bỏ. Bởi vì vấn đề này vốn chẳng cần ta phải trả lời. Thúy Thúy vừa mới khóc xong, thấy hắn bức ép ta liền lập tức “bạo tẩu”.
“Chuyện này có gì mà phải giải thích! Tiểu thư nhà ta đến kỳ nguyệt sự mà cũng bị ngươi thẩm vấn như hỏi cung tặc nhân sao? Cô nương nhà họ Trương ngươi không có nguyệt sự, cô nương cả nhà ngươi đều không có chắc?”
Trương Cố Dương bị Thúy Thúy mắng cho ôm đầu tháo chạy, mặt đỏ tía tai biến mất khỏi cung Vân Hà. Thúy Thúy vốn mềm mại đáng yêu giờ hóa thân thành “nữ bạo long”, chống nạnh đứng trước cửa phóng tầm mắt theo bóng lưng Trương Cố Dương mà mắng xối xả.
Ây… Nếu nàng đừng có gào to bốn chữ “đến kỳ nguyệt sự” rõ mồn một đến mức cả góc Đông Bắc hoàng cung đều nghe thấy thì tốt hơn.
Nhưng có một điểm ta khá bận tâm. Dẫu cho tốc độ ta về cung có hơi nhanh, lúc bị Từ Thịnh lột đồ có hơi kinh hãi, thì cũng không đến mức khiến ta chấn động tới nỗi “dì nhỏ” ghé thăm mà bản thân không hay biết gì. Vệt máu trên chăn kia rốt cuộc có phải của ta hay không, ta thật không dám bảo đảm.
Có điều chuyện nhỏ này không cần thiết phải nói với Thúy Thúy, tiểu nha đầu gan bé, nói ra lại dọa nàng sợ. Ta đang cân nhắc khả năng đợi Từ Thịnh trở về, ta sẽ bất thình lình lột đồ hắn để kiểm tra vết thương.
Thế nhưng Từ tiểu ca không biết có phải bị câu nói “đi thanh lâu chuộc Hoa khôi” của ta làm cho tức chết hay không mà liên tiếp mấy ngày liền không xuất hiện. Ngược lại, Trương Cố Dương lại lấy danh nghĩa tạ lỗi, ngày ngày vác cái mặt dày đến cung Vân Hà góp vui. Nếu không phải Cảnh Thăng nói cho ta biết dạo này đám thị vệ như phát điên lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm trong cung, suýt chút nữa ta đã tin hắn rồi.
Ta biết ngay Trương Cố Dương không tin chuyện ta không ra ngoài đêm hội đèn mà. Hừ, đúng là nam nhân khẩu thị tâm phi.
Nhưng những thứ đó không quan trọng, đây là thời đại không có camera giám sát, chỉ cần ta khăng khăng bảo Trương Cố Dương bị mù mắt thì hắn cũng chẳng làm gì được ta. Điều ta để tâm hơn là mối quan hệ giữa Từ Thịnh và nữ thích khách kia. Dù sao hai lần ám sát này và hành tung của hắn đều trùng khớp một cách kỳ lạ. Lần đầu hành thích trong cung, ta phát hiện ra hắn dưới hầm. Lần thứ hai hành thích ở phố đèn, hắn lại vừa vặn không ở bên cạnh ta.
Ta vừa xới đất cho vườn rau, vừa não bổ ra một bộ phim truyền hình dài tập về đôi “chiến hữu” hành hiệp trượng nghĩa rồi nảy sinh tình cảm da diết. Chẳng lẽ ta lại nói trúng rồi, hắn trốn hôn nên mới chạy đến chỗ ta sao?
Thiên tài xuất thế của một tổ chức sát thủ lẫy lừng giang hồ, vì không muốn lấy con gái của thủ lĩnh mà bỏ trốn vào cung. Kết quả phát hiện nàng ta cũng vào cung hành thích Hoàng đế. Không ngờ thị vệ trong cung cậy đông hiếp yếu, không giảng võ đức đả thương nàng, thế là Từ Thịnh liền ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, giúp nàng dùng “thủy độn” thoát thân. Trong quá trình đó hai người nảy sinh tình cảm, nên đến lần ám sát thứ hai, Từ Thịnh không nói hai lời bỏ mặc ta lại để đi giúp người tình?
Càng nghĩ ta càng thấy khả năng này rất lớn. Vệt máu Từ Thịnh làm dính lên chăn ta, hoặc là máu của người tình hắn, hoặc là máu hắn chảy khi đỡ đao thay nàng ta. Có lẽ ta xuyên không tới đây chỉ để trồng rau trong hoàng cung thôi, chứ chẳng cầm được kịch bản yêu đương gì cả. Lúc này chắc tên kia đang trốn ở xó xỉnh nào đó hú hí với người tình rồi.
Ta cảm thấy thật nản lòng. Nhưng sự nản lòng này không kéo dài lâu, vì thực tế nhanh chóng giúp ta ngộ ra một đạo lý: Nam nhân không đáng tin, chỉ có sự nghiệp mới không phản bội ta. So với một tình yêu còn chưa kịp nảy mầm đã chết yểu, ta nên quan tâm xem mùa xuân tới mầm rau của ta có mọc lên hay không thì hơn.