Chương 15: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 15
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Thúy Thúy vừa đi lấy tro thảo mộc, vừa lẩm bẩm rằng nàng lo lắng đến chết đi được, rồi sợ hãi nói cũng may sau khi ta đi không có thị vệ nào ghé qua, nếu không nàng thật sự chẳng biết nói dối thế nào cho tròn.
Ta ngồi xếp bằng trên giường, Thúy Thúy ôm đống chăn màn bẩn định sáng mai đem giặt, còn chưa kịp ra khỏi cửa thì cánh cửa đáng thương của cung Vân Hà lại vang lên một tiếng “rầm” thật lớn. Nếu ta đoán không nhầm, nó lại bị đá văng rồi.
Trương Cố Dương sầm sập xông vào, sắc mặt đen kịt như sắp vắt ra nước đến nơi.
“Nương nương, thần cần một lời giải thích hợp lý từ người.”
Ồ, giờ còn biết xưng “thần” với ta cơ đấy. Ta còn chưa truy cứu chuyện ngươi không nể tình nghĩa, giấu ta đi xem mắt cô nương nhà người ta, mà ngươi còn dám đòi ta giải thích? Cho dù chuyện này ta có đuối lý, ta cũng tuyệt đối không được nhụt chí. Khai ra Từ Thịnh là chuyện nhỏ, nhưng không có ai giúp ta vận chuyển đồ đạc nữa thì biết làm thế nào?!
“Trương đại nhân đây là đang bày ra uy phong của thị vệ sao? Nghĩ cũng phải, ta chỉ là một phế hậu thất sủng, đã là thứ dân rồi, sao dám nhận một tiếng nương nương của đại nhân. Từ nay về sau, đại nhân vẫn nên vạch rõ ranh giới với ta thì hơn, tránh để ta làm lụy đến tiền đồ của ngài.”
Lúc nói những lời này, ta cũng chẳng có cảm xúc gì lớn lao. Dù sao lúc nguyên thân làm Hoàng hậu phong quang thì ta cũng chẳng hưởng được chút phúc nào, đối với ta mà nói, cũng chẳng có chuyện thăng trầm gì ở đây, vì từ lúc xuyên qua ta đã thấy mình ở đáy vực rồi.
Nhưng đối với Thúy Thúy thì khác. Nàng là đại nha hoàn thân cận nhất của nguyên thân, là người đứng đầu cung Hoàng hậu, trong giới cung nữ thì đó là sự tồn tại như huyền thoại. Giờ đây theo ta lăn lộn đến mức việc gì cũng phải tự thân vận động, nghĩ lại cũng thấy thật chua xót. Cho nên, khi lời ta vừa dứt, còn chưa kịp rút khăn lau mắt, Thúy Thúy đang ôm chăn bên cạnh đã gào lên một tiếng rồi khóc rống:
“Tiểu thư mệnh khổ của tôi ơi, người vất vả quá rồi!”
Ta: “…” Người biết thì bảo ta đang kể khổ, người không biết lại tưởng ta sắp thăng thiên đến nơi rồi.
Sự thật chứng minh, nước mắt của nữ tử chính là vũ khí hạng nặng đối với những nam nhân chính trực. Nhưng vũ khí này không làm giảm chỉ số thông minh của họ, chỉ có thể áp chế đối phương về mặt khí thế mà thôi. Trương Cố Dương nhìn Thúy Thúy khóc lóc thảm thiết, lại nhìn ta đang vùi mặt vào khăn tay giả vờ nức nở, cái khí thế “vương bá” lúc đá cửa xông vào liền xẹp xuống hẳn.
“Chao ôi, nương nương người đừng khóc mà, ta đến đây chỉ là muốn hỏi nương nương vừa rồi đã đi đâu thôi.”
Chỉ muốn hỏi mà ngươi đá cửa thế à? Ta tin ngươi mới lạ, cái lão già này xấu xa lắm.
Thúy Thúy khóc một hồi rồi nấc lên một cái, che đậy hoàn hảo sự chột dạ vì bỗng nhiên không khóc tiếp được nữa. Ta nắm chặt khăn tay, không dám ngẩng đầu:
“Ta cũng muốn hỏi Trương đại nhân, ta có thể đi đâu được chứ? Ta chỉ là một thứ dân bị nhốt trong lãnh cung, cả hoàng cung này đến cung nữ cũng có cửu phẩm, chỉ có mình ta là bình dân. Ta cũng muốn ra ngoài lắm, nhưng ai dẫn ta đi đây?”
Từ Thịnh dẫn đi chứ ai. Đáp án rõ rành rành ra đó còn gì? Không đi được cửa chính thì ta còn có thể chui lỗ chó mà. Ta nghẹn họng, một giọt nước mắt cũng không có, nhưng vẫn cố nặn ra tiếng nghẹn ngào:
“Ta biết hôm nay là hội hoa đăng, đại nhân thương hại ta nên mới tặng đèn thỏ, nhưng ta vẫn muốn ra ngoài xem phố phường náo nhiệt ra sao. Có điều ta không ra ngoài được… Ta cũng không biết vì sao đại nhân lại tức giận, ta cũng chẳng dám hỏi, chỉ muốn thỉnh cầu đại nhân, nếu ngài bớt giận rồi, có thể kể cho ta nghe phố đèn bên ngoài trông như thế nào được không?”
Hừ, giả vờ làm bạch liên hoa thì ai mà không biết. Ngươi một mặt ở hội đèn tình chàng ý thiếp với cô nương, xong xuôi lại về cung chất vấn ta, sao cái gì tốt ngươi cũng muốn chiếm hết thế? Ta khóc chết cái đồ nam nhân tồi tệ nhà ngươi.
“Cũng không biết có bao nhiêu cô nương có thể tìm được lang quân như ý trong đêm hội hoa đăng. Ta thì đã chẳng còn hy vọng gì, cũng đã chết tâm rồi, nhưng nếu có thể nhìn thấy người khác hạnh phúc, thiết nghĩ cũng là chuyện tốt…”
Oẹ, cái vẻ đẹp người đẹp nết, nồng nặc mùi trà xanh này làm chính ta cũng sắp buồn nôn rồi. Thế nhưng nam nhân thẳng tính lại rất dính chiêu này. Trương Cố Dương rõ ràng bắt đầu thấy chột dạ:
“Hôm nay là do ta lỗ mãng, nương nương người đừng khóc nữa… Lát nữa ta sẽ đến sửa cửa cho người.”
Hừ, đúng là đàn ông. Ta vội vàng mượn gió bẻ măng:
“Đại nhân không cần tự trách, canh giữ hoàng cung là chức trách của ngài. Có điều ta là thân phận thứ dân, để tránh hiềm nghi, sau này đại nhân vẫn nên ít qua lại với ta thì hơn.” Lo mà tìm cô nương môn đăng hộ đối tâm đầu ý hợp của ngươi mà dạo phố đèn đi.
Trương Cố Dương càng thêm lúng túng: “Ta không cảm thấy việc qua lại với nương nương có gì…”
Lời của hắn chưa kịp dứt, vì Thúy Thúy vẫn đang khóc lóc sướt mướt bên cạnh vừa vung tay lên, vệt máu trên chăn liền lộ ra. Trương Cố Dương nhanh tay chộp lấy đống chăn màn đó:
“Nương nương, cái này là từ đâu mà có?”