Chương 14: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 14

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Chẳng biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta dường như đã nhìn thấy Trương Cố Dương. Chính xác mà nói, là hắn đang cùng một cô nương trông rất đúng chuẩn mực thời đại này cùng đi dạo phố đèn. Lúc ta nhìn thấy hắn, hắn đang giúp cô nương kia che chắn dòng người, vừa quay đầu lại, hắn cũng vừa vặn nhìn thấy ta.
Ngay khoảnh khắc hắn ngoảnh mặt lại, Từ Thịnh đã nhanh chóng kéo ta đi mất. Nói thật, ánh mắt Trương Cố Dương nhìn ta lúc đó chẳng khác nào nhìn thấy quỷ. Thế nhưng còn chưa kịp để ta bật cười, Từ Thịnh đã kéo ta chạy trối chết. Thân thủ linh hoạt, đường chạy đầy “phong tao”, quả thực khiến người ta phải than thở khen ngợi.
Hắn dẫn ta thoát khỏi đám đông, dừng lại bên bờ sông thả hoa đăng, cầm lấy một chiếc đèn sen từ sạp của một bà lão bán đèn nhét vào tay ta, sau đó giữ chặt vai ta, bỏ lại một câu rồi quay đầu đi thẳng:
“Giúp ta ước một điều nguyện, ngươi cứ ở đây đợi ta. Nếu trời sáng mà ta vẫn chưa về, ngươi hãy tự mình rời kinh thành đi.”
Ta một tay nắm túi tiền hắn đưa, một tay bưng chiếc hoa đăng, khóc không ra nước mắt. Ta cũng muốn đi lắm chứ, nhưng ta có biết đường ra khỏi kinh thành đâu, đại ca… Bà lão bán hoa đăng tủm tỉm cười đòi tiền, rồi an ủi ta rằng chắc hắn đi tạo bất ngờ cho ta, bảo ta đừng vội, cứ thong thả mà chờ. Nói cứ như thể ta còn nơi nào khác để đi không bằng.
Ta chẳng viết điều ước gì vào hoa đăng, cứ thế ngồi bên bờ sông nhìn đèn trôi xa dần. Ước với chả nguyện gì chứ, với cái nét chữ như gà bới, lại còn là chữ giản thể của ta thì viết cho ai xem.
Cũng không phải đợi quá lâu, trên hội đèn không biết đã xảy ra chuyện gì mà đám đông bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Đến khi toán thị vệ thứ ba đi ngang qua chỗ ta và bắt đầu xua đuổi người dân, Từ Thịnh không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, lôi ta chạy về hướng hoàng cung. Không hiểu sao, ta luôn cảm thấy lúc về còn dễ dàng hơn lúc đi. Sau này ngẫm lại mới thấy, số lần phải né tránh tuần tra ít đi hẳn. Nhưng đó đều là chuyện sau này.
Tại cung Vân Hà, Thúy Thúy đợi đến phát điên, thấy ta trở về thì như nhặt được bảo vật, nước mắt ngắn nước mắt dài định lao lên cùng ta hàn huyên tâm sự nỗi niềm ly biệt. Thế nhưng Từ Thịnh không cho nàng cơ hội đó. Hắn trực tiếp lôi ta vào thẳng nội thất, ném lên giường, rồi nhào tới thoát y phục của ta.
Thúy Thúy đứng sau lưng ngây dại cả người. Nói thật, ta cũng ngây dại theo. Nếu không phải lời hắn nói ra còn chút lý trí, ta đã tưởng lúc rời đi hắn là đi mua xuân dược. Bởi vì hắn bảo:
“Mau cởi ra, tên thị vệ quen biết ngươi sắp quay lại rồi.”
Mẹ kiếp! Suýt thì quên mất chuyện này. Ta cởi còn nhanh nhẹn hơn cả Từ Thịnh.
Đến lúc ta cởi chỉ còn lại chiếc yếm, Thúy Thúy mới sực tỉnh hồn, lao tới giữ chặt tay ta, hét lớn: “Nương nương không được, đây là ở trong cung mà!”. Ồ, hóa ra nếu không ở trong cung thì là “được” phải không? Không ngờ ngươi lại là một Thúy Thúy như vậy… Ta quả nhiên là nhìn lầm người rồi.
Từ Thịnh làm việc ta rất yên tâm, vì trước khi đi hắn còn lau sạch cả đế giày cho ta. Ta quấn chăn, chân trần nhảy xuống giường, túm lấy tiểu ca ca chuẩn bị bước ra cửa.
“Ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi bỏ lại mình ta để đi kỹ viện không?”
Từ Thịnh không ngờ ta đuổi theo chỉ để hỏi chuyện này, ngẩn người một lát mới phản ứng kịp: “Không có, đừng nghĩ lung tung.”
Ta bày ra thái độ của người từng trải, chân thành giáo huấn hắn: “Thanh niên mà, huyết khí phương cương, tìm cô nương cũng là chuyện thường tình. Có điều lần sau nhớ mang ta theo để mở mang tầm mắt.” Đi thanh lâu – chuyện kích thích như thế mà hắn không gọi ta, thật không có nghĩa khí, ta khinh bỉ hắn.
Từ Thịnh chau mày phản bác: “Ai nói cho ngươi biết ta đi nơi đó? Đã nói không có là không có.”
Ta gian xảo vươn tay quệt một cái lên môi hắn, rồi đưa ngón tay lắc lắc trước mặt: “Không nhìn ra nha Tiểu Từ, chiến huống khá kịch liệt, bôi cũng đều đấy chứ. Cô nương kia trông thế nào?”
Từ Thịnh lùi lại hai bước, vành tai đỏ bừng: “Đừng nói nhảm… Được rồi, ta đi thanh lâu đấy, thì đã sao?”
Ta hớn hở, sáp lại gần khoác vai bá cổ hắn: “Chẳng sao cả, chẳng sao cả, lần sau dẫn ta đi chơi cùng với nhé.”
Từ Thịnh hất ta ra, ánh mắt lạnh lẽo hẳn: “Ngươi là nữ tử, đến nơi đó làm gì?”
Ta còn có thể làm gì? Đây là quy chuẩn của nữ chính xuyên không mà: cải nam trang đi thanh lâu, vung tiền như rác chuộc đầu bài. Đã một năm rồi, hai thao tác kinh điển này ta còn chưa thực hiện được. Thế là, ta dõng dạc trả lời hắn:
“Ta muốn chuộc Hoa khôi, để chứng minh cho tất cả mọi người thấy lão nương đây không thiếu tiền!”
Từ Thịnh hẳn là bị lý do thoát tục và chí hướng vĩ đại của ta làm cho kinh hãi, không những không tranh cãi tiếp, mà lúc leo tường rời đi còn bị trượt chân những ba lần.
Ta cảm thấy thật ưu sầu. Nam chính nam phụ nhà người ta đều vì nữ chính mà thủ thân như ngọc, còn nam chính nam phụ nhà ta, một kẻ thì cùng cô nương nhà khác dạo phố đèn dưới trăng, một kẻ thì bỏ rơi ta giữa đường để đi kỹ viện. Ta ủ rũ quấn chăn đi trở vào, lúc này mới phát hiện ra mình bị “nguyệt sự”. Trên giường loang lổ vết máu, bị gió lạnh thổi qua, bụng dưới bắt đầu thấy đau âm ỉ. Tính toán thời gian cũng vừa vặn, may mà cầm cự được đến lúc về, “đại dì” quả nhiên vẫn nghe lời hơn đàn ông nhiều.


← Chương trước
Chương sau →