Chương 13: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 13
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Từ những loại bánh trái hợp thời cho tới gà vịt cá thịt, từ gấm vóc lụa là cho tới than củi hương liệu, chỉ có thứ ta không nghĩ tới, chứ không có thứ Từ Thịnh không mang về được.
Hắn thậm chí còn đơn thương độc mã đào thêm một gian mật thất bên cạnh cái hầm ngầm mà Trương Cố Dương đã đào trước đó, dùng để chứa những món đồ xa xỉ không thể đưa ra ánh sáng này.
Trong cơn phấn khích, ta đã ban cho Từ Thịnh một tôn hiệu.
Gọi hắn là Từ·Doraemon·Thịnh.
Dưới sự nỗ lực bền bỉ của một người ngoài sáng là Trương Cố Dương và một người trong tối là Từ Thịnh, năm đầu tiên ta ở lãnh cung đã sống sót rực rỡ, biến Vân Hà cung thành một chốn hưởng lạc xa hoa ngay dưới mí mắt Hoàng đế.
Vào Tết Nguyên tiêu, Trương Cố Dương đã tới tìm ta một chuyến, tặng ta một chiếc đèn thỏ, đồng thời mang theo một tin tức.
Nữ thích khách hành thích hoàng cung lần trước đã tìm thấy rồi, và khi bắt giữ, do đối phương kháng cự quyết liệt nên đã bị thị vệ bao vây, sau đó liền nhảy xuống sông tự vẫn ngay tại chỗ.
Ta chỉ coi như một mẩu chuyện phiếm nghe tai này sang tai kia, rồi bận rộn bảo Thúy Thúy đi tìm một nơi thích hợp để treo đèn lên.
Trương Cố Dương dường như còn có điều muốn nói với ta, nhưng cứ đứng bên cạnh ta ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn không nói ra được, chỉ bảo rằng hắn còn phải đi tuần tra rồi vội vàng rời đi.
Từ Thịnh từ trong bóng tối bước ra, đưa tay về phía ta.
“Đi thôi, dẫn Người đi dạo phố đèn lồng.”
Thúy Thúy treo chiếc đèn thỏ đã tắt lửa ở ngay cửa chính điện, ta nhìn con thỏ trắng nhỏ đung đưa trong gió, bỗng cảm thấy rất chói mắt.
Ta chưa bao giờ thắp đèn khi trời sụp tối, cốt là để tránh bị người ta nhớ ra rằng trong Vân Hà cung còn có một vị Hoàng hậu bị phế làm thứ nhân đang sinh sống. Nhìn tình hình hiện tại, hiệu quả có vẻ khá tốt.
Từ Thịnh thấy ta nhìn chằm chằm vào chiếc đèn thỏ mà không dời bước, liền cười khẩy một tiếng, nhặt một viên đá nhỏ búng qua, “phập” một tiếng đã xuyên thủng chiếc đèn giấy.
“Nhanh lên, ta đền cho Người chiếc đèn phượng hoàng.”
Đây là món quà không phải đồ ăn đầu tiên mà Trương Cố Dương tặng ta, còn chưa kịp cầm cho ấm tay đã bị Từ Thịnh làm hỏng, nói không giận thì chắc chắn là dối lòng.
Thế nhưng chưa kịp để ta tát vào mặt hắn một cái, hắn đã quẳng cho ta một cái bọc.
Bên trong là toàn bộ trang phục cung nữ, ngay cả yêu bài cũng đầy đủ cả.
Ta ôm bọc quần áo nhìn hắn, có chút ngẩn ngơ.
“Lẻn ra khỏi cung, vạn nhất bị bắt được là rơi đầu như chơi đấy.”
Từ Thịnh tỏ ra rất bất mãn đối với việc ta nghi ngờ năng lực của hắn, định giật lấy bọc đồ để đích thân giúp ta thay.
Ta liền tặng cho hắn một cước văng tận góc tường.
Và rồi sau đó, ta đã được chứng kiến cái gọi là “phi diêm tẩu bích” thời cổ đại.
Ta nhổ vào!
Phi diêm tẩu bích cái gì chứ, cuối cùng chẳng phải là đại pháp leo tường sao.
Cách Từ Thịnh đưa ta ra khỏi cung hoàn toàn không giống như ta tưởng tượng, chẳng phải là thông qua các mối quan hệ trên dưới để đưa ta trà trộn ra ngoài, cũng chẳng phải giống tiểu thuyết võ hiệp, túm lấy cổ áo ta rồi vèo một cái đã vọt lên xà nhà.
Hắn bảo ta nặng quá, mang theo ta không tiện leo tường, thế là hắn trực tiếp ném ta qua luôn.
Vâng, trực tiếp ném đấy.
Một tay túm cổ áo, một tay xách cổ chân ta, hắn nhấc bổng cả người ta lên như ném một cái bao tải, một phát quăng thẳng qua bức tường cung.
Cái tên khốn đó trước khi ném còn không quên nhét vào miệng ta một miếng vải rách.
Còn mỹ miều nói rằng, sợ ta hét lên sẽ thu hút thị vệ đến thì khó mà giải thích.
Ta thề có trời đất!
Nếu hội đèn lồng lần này không làm ta hài lòng, ta nhất định sẽ mua mười mấy hai mươi cân thạch tín, hạ hết vào cơm cho hắn ăn.
Ăn sống luôn!
Chẳng biết Từ đại gia dẫn ta đi theo lộ trình nào, sau khi chui qua hai lỗ chó, bay qua ba bức tường cung, né tránh vô số lượt thị vệ tuần tra, cuối cùng ta cũng đã hít hà được không khí bên ngoài cung điện.
Một chữ: Sướng. Hai chữ: Rất sướng. Ba chữ: Sướng phát điên.
Nếu không phải trên đường người qua kẻ lại tấp nập, ta chắc chắn đã ngửa mặt lên trời cười dài, hét vang ba tiếng “Ta, Hồ Hán Tam, đã trở lại rồi đây”.
Hội đèn lồng cái gì không quan trọng, quan trọng là, chị đây đã được ra ngoài rồi.
Từ Thịnh dẫn ta đi mua một bộ quần áo bình dân, mượn hậu viện của ông chủ tiệm để thay, sau đó cùng ta nghênh ngang dạo phố.
Ta nhìn thấy món gì cũng muốn mang về một phần cho Thúy Thúy và Cảnh Thăng.
Tuy nhiên Từ Thịnh khuyên ta tốt nhất nên ăn hết tại chỗ, nếu không hắn vừa phải ném ta vừa phải mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh, rất dễ bị phát hiện.
Ta rất nghi ngờ là do hắn mang không đủ tiền.
Thế là ta đem sự nghi ngờ của mình nói thẳng ra với hắn.
Từ Thịnh cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lôi ra một túi tiền, đập thẳng vào lòng ta.
“Thích cái gì thì tự mua lấy, hôm nay nếu Người có thể tiêu hết tiền trong túi này thì coi như ta thua.”
Hừm, không nhìn ra nha, cái tên nhóc này vậy mà lại là một đại phú hào ẩn danh sao?
Ta ước lượng sức nặng của túi tiền, bắt đầu nhìn Từ Thịnh bằng con mắt khác xưa.
Hội hoa đăng rất đông người, Từ Thịnh nắm tay ta hơi chặt. Cái tên nhóc này chắc chắn bẩm sinh thuộc giống lươn trạch, đông người thế này mà hắn vẫn có thể vừa nhận đường, vừa dẫn ta lách vào đám đông, lại vừa có thể không làm lạc mất ta.