Chương 12: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 12
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Ta đoán thiếu niên vốn định nói với ta rằng nếu dám hé môi nửa lời sẽ giết chết ta, nhưng ngặt nỗi câu mở đầu của ta quá mức kinh dị, hắn há miệng ra rồi cuối cùng vẫn bại dưới sự mặt dày của ta mà đổi sang một câu hỏi khác.
Có điều, câu hỏi này có lẽ còn khó trả lời hơn cả câu trước đó của hắn.
Thứ nhất, nếu ta trả lời là “Phải”, thì ít nhất chứng minh được hai điều.
Điều một: Ta biết hắn sẽ tới.
Điều hai: Ta biết hắn tới để làm gì.
Vấn đề là, cả hai điều này ta đều mù tịt.
Còn nếu ta trả lời là “Không”, thì ta lại phải giải thích cho câu nói trước đó của chính mình.
Không biết nếu ta kể cho hắn nghe về chuyện “Đại thần xuyên không” thì hắn có thể hiểu được hay không.
Vì thế ta chỉ còn cách tiếp tục ra sức đào hắn ra khỏi đống cải trắng.
Cổ tay thiếu niên khẽ chuyển động, xoay một vòng đao hoa tuyệt đẹp, chẳng biết đã thu con đoản đao vào nơi nào.
“Người còn…”
Ta không đợi thiếu niên hỏi đến câu thứ hai, mắt nhìn chằm chằm vào tay hắn, túm lấy ống áo hắn, vẻ mặt đầy sùng bái.
“Ngươi làm thế nào vậy? Làm lại lần nữa đi, làm lại lần nữa đi!”
Thế nên, khi Thúy Thúy quay lại, cảnh tượng nàng ấy nhìn thấy chính là một thiếu niên khí chất thanh lãnh đang ngồi dưới ánh mặt trời, biểu diễn cho ta xem một trăm phương pháp thu đao đầy điệu nghệ.
Ta ngồi bên cạnh, cố gắng hết sức đóng vai một kẻ ngây thơ chuyên tung hứng.
Gửi tới thiếu niên những lời khen ngợi “có cánh” đúng lúc như: “Oa, thật thần kỳ quá đi”, “Trời đất ơi, ta còn chưa nhìn rõ ngươi đã thu đao lại rồi”.
Miệng Thúy Thúy há hốc ra, đủ để nhét vừa cả một quả trứng gà.
“Tiểu thư, hắn… hắn là ai?”
Hắn là nam chính mà Đại thần xuyên không ban cho ta, ta mặc xác hắn là ai.
Thiếu niên liếc nhìn Thúy Thúy, khóe miệng khẽ mím lại, không nói lời nào.
Cũng không biểu diễn thu đao cho ta xem nữa.
Chao ôi…
Cái con bé này, cũng không biết đường mà quay lại muộn thêm chút nữa.
Ta quyết định tìm cho thiếu niên một bậc thang để xuống.
“Ngươi không nhận ra hắn sao? Hắn là tiểu công tử nhà Cố thừa tướng, vì trốn hôn nên mới chạy đến đây đấy.”
Ánh mắt Thúy Thúy nhìn ta tràn đầy sự đồng cảm.
“Tiểu thư, Người lại không nhớ rồi sao? Thừa tướng nhà chúng ta không họ Cố, trong nhà cũng chẳng có tiểu công tử nào cả, con trai Thừa tướng đã thành thân được tám năm rồi.”
Ta đập tay xuống bậc thềm.
“Ngươi là tiểu thư hay ta là tiểu thư? Ta nói hắn trốn hôn thì hắn chính là trốn hôn.”
Thúy Thúy: …
Được rồi, Người là tiểu thư, Người nói sao thì là vậy.
Thiếu niên bên cạnh ta khẽ bật cười một tiếng.
“Phải, vừa rồi ta đã lừa Người, ta không phải tiểu công tử nhà Cố thừa tướng, nhưng quả thực ta trốn hôn nên mới chạy tới đây.”
Ta dùng ánh mắt “Ngươi thấy chưa, ta đã bảo mà” để nhìn Thúy Thúy một cách đầy lý lẽ.
“Đã là trốn hôn mà đến, vậy thì cứ ở lại đây cho tới khi sóng yên biển lặng rồi tính tiếp. Nơi này của ta rất an toàn, tuyệt đối không có ai tìm thấy ngươi đâu.”
Vân Hà cung chẳng có ưu điểm gì khác, chỉ được cái đất rộng phòng nhiều, ở thêm một người cũng chẳng thành vấn đề.
Thúy Thúy nhân lúc thiếu niên đi dạo quanh cung liền ghé sát vào ta:
“Tiểu thư, hắn chắc chắn không phải người trong cung. Những gia đình huân quý nô tỳ đều biết mặt, trong cung hiện còn chưa có hoàng tử, cách đây không lâu Tôn Hiền phi mới mang thai người đầu tiên thôi.”
Được rồi, cả một hậu cung phi tần mà lẹt đẹt đến giờ mới có người mang thai, thật chẳng biết vị Hoàng đế này có phải là “không được” hay không.
Nhưng dù thế nào đi nữa, người này ta nhất định phải giữ lại.
Chẳng vì gì khác, chỉ vì câu nói hắn đã dành cho ta trước khi Thúy Thúy quay lại.
“Nương nương, cá chép có ngon không?”
Đó quả thực là ơn nghĩa còn lớn hơn cả “tặng than trong tuyết”, ta gọi đó là mối thâm tình “tặng thịt giữa ngày chay”.
Chẳng hiểu vì sao, khi thiếu niên nghe ta cảm ơn hắn, biểu cảm trên mặt hắn lại co giật một cách không kiểm soát được.
Ban đầu thiếu niên nói hắn tên là Mạnh Nghĩa.
Ta đối với cái tên này mà tuôn ra cả một tràng khen ngợi dài tới năm trăm chữ.
Từ Mạnh Tử khen tới Mạnh Thường Quân, từ trung hiếu tiết nghĩa khen tới hữu tình hữu nghĩa rồi đến đại nhân đại nghĩa.
Mãi cho đến khi thiếu niên không chịu nổi nữa mới nói thật với ta, bảo ta hãy gọi hắn là Từ Thịnh.
Người này thật không thành thật chút nào, đã biết ta là phế hậu nương nương rồi mà còn chẳng dứt khoát nói cho ta tên thật.
Thúy Thúy ban đầu đối với việc ta thu lưu Từ Thịnh còn có chút lời ra tiếng vào, nhưng về sau cũng đành chấp nhận.
Đặc biệt là khi Thúy Thúy phát hiện Từ Thịnh không những có thể tự động né tránh những lần ghé thăm của Trương Cố Dương, mà còn có thể mang về rất nhiều thứ kỳ lạ lẽ ra không nên xuất hiện ở Vân Hà cung, nàng ấy thậm chí còn chào đón Từ Thịnh ở lại đây hơn cả ta.
Nếu nói Trương Cố Dương vẫn còn lén lút mang cho ta chút gạo muối thịt trứng, thì Từ Thịnh hoàn toàn là một chiếc máy vận chuyển khổng lồ của Ngự thiện phòng.