Chương 10: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung Chương 10
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Thế là ta lại dành thêm nửa canh giờ để luận thuật cho Trương Cố Dương về những lợi ích của lông thú đối với việc sưởi ấm cho con người trong mùa đông, đồng thời kể cho hắn nghe vài câu chuyện tương tự kiểu “ôm cây đợi thỏ”.
Cuối cùng tổng kết lại:
“Chết thì cũng đã chết rồi, nếu không bị ngươi bắn chết thì cũng bị kẻ khác bắn chết, nếu không bị kẻ khác bắn chết thì cũng có thể tự đâm đầu vào gốc cây mà chết. Cái gọi là chết sớm hay muộn thì cũng là chết, chết rồi còn giữ bộ da đó làm gì, mang về cho ta làm quần áo còn có thể cứu ta một mạng, sau khi chết xuống âm ti nói không chừng Diêm Vương còn ghi cho nó một công đức, kiếp sau được đầu thai vào chỗ tốt.”
Trương Cố Dương cúi đầu, bả vai run run.
Ta nghi ngờ hắn đang cười nhạo ta, nhưng nể tình món quà lần này rất đáng đồng tiền bát gạo nên ta sẽ không chấp hắn.
“Nương nương thích lông thú, thần biết rồi.”
Ta dậm chân tại chỗ vì hắn “không thể đào tạo nổi”.
“Ai bảo ngươi là ta thích lông thú? Cáo đáng yêu như vậy sao ngươi có thể lột da nó?!”
Ánh mắt Trương Cố Dương nhìn ta sáng lấp lánh.
“Nương nương không thích lông thú, thần biết rồi.”
Ta lườm hắn một cái cháy mặt.
“Ai bảo ngươi là ta không thích lông thú? Lông cáo mềm mại đáng yêu như vậy ai mà không muốn vuốt ve vài cái chứ!”
Trương Cố Dương đưa tay nắm lấy cổ tay ta, kéo ta ngồi xuống cạnh hắn.
“Nương nương thích lông thú để giữ ấm, cũng thích cáo được tự do tự tại, nên lần sau thần sẽ mang những con cáo ngốc nghếch đâm đầu vào gốc cây chết vì đuổi theo thỏ về làm quà cho nương nương.”
Lần này thì ta hài lòng rồi.
Biết điều sớm như vậy có phải đã chẳng có chuyện gì không?
Ta nhét vào tay Trương Cố Dương một túi nhỏ đào khô do ta tự phơi.
“Quà đáp lễ.”
Lúc đó đào trong cung đã chín mà không có chỗ cất, hỏng đi thì thật uổng phí, ta và Thúy Thúy canh chừng phơi ròng rã mấy ngày mới thành công.
Cái giá phải trả là cả hai chúng ta đều đen đi mấy tông da.
Chỉ riêng cái túi nhỏ này thôi cũng là ta bớt mồm bớt miệng mới có được đấy, nếu không đã sớm bị ăn sạch rồi.
Trương Cố Dương cất túi đào khô vào ngực, rồi được đà lấn tới đưa ra yêu cầu:
“Đồ nương nương làm rất ngon, nhưng lần sau thần vẫn muốn nương nương tự tay khâu một cái túi cho thần.”
Ta bày tỏ sự phẫn nộ vô cùng đối với hành vi “được voi đòi tiên” này, sau đó đường đường chính chính từ chối hắn.
Sau khi Trương Cố Dương đi, Thúy Thúy sán lại gần ta với vẻ mặt đầy ranh mãnh, bảo rằng có thể dạy ta thêu thùa lại từ đầu.
Ta không trả lời nàng ấy, chỉ đưa bàn tay ra cho Thúy Thúy xem.
“Thúy Thúy, ngươi thấy bàn tay ta hiện giờ thế nào?”
Thúy Thúy không hiểu ý ta.
Ta nhớ khi ta mới xuyên qua, bàn tay của nguyên chủ trắng trẻo mềm mại, không một vết chai.
Sau nửa năm rèn luyện trong lãnh cung, giờ đây trên đó đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ.
Có vết cắt khi nhổ cỏ, có vết bỏng khi nhóm lửa, có vết đâm khi làm thợ mộc, cộng thêm nắng mưa dầm dề, làm Đông làm Tây, vết chai đã mọc lên mấy lớp, sờ vào vô cùng thô ráp.
Trương Cố Dương là thị vệ tuần tra hoàng cung, có thể chen chân vào đoàn Thu săn của Hoàng thượng, lại có thể tùy ý tự xếp ca trực cho mình, nếu không phải gia thế đủ hiển hách thì cũng là bản thân hắn đã leo lên được vị trí đủ cao.
Một người như vậy, nữ chủ nhân trong hậu viện của hắn nên là một tiểu thư khuê các bình thường nhất thời đại này, hiền lương thục đức, thay hắn quản gia trị sổ, mỗi ngày cùng cung nữ khâu cái túi thơm thêu chiếc khăn tay, thỉnh thoảng cao hứng thì vào bếp nấu bát canh, đó là tình thú phu thê.
Chứ không phải hạng người như ta, đến cả việc muốn ra khỏi cung cũng không có cách nào như một vị phế hậu.
Tâm trạng ta bỗng nhiên có chút trùng xuống, thế là bữa tối hôm đó ta đã ăn thêm hẳn một bát cơm cùng món trứng chiên hành lá.
Thúy Thúy tuy không hiểu ý ta là gì, nhưng cũng không bao giờ nhắc lại chủ đề đó với ta nữa.
Nghe nói lễ Vạn Thọ do Nguyên Thục phi chủ trì đã diễn ra vô cùng viên mãn, tra Hoàng đế nhất thời vui mừng, tuy không thăng vị cho Nguyên Thục phi nhưng trong yến tiệc đã đích thân khen ngợi nàng ta hiền lương thục đức là biểu mẫu của hậu cung, đồng thời lệnh cho Nguyên Thục phi và Lý Quý phi cùng quản phượng ấn, cùng nhau lo liệu đại yến tất niên của cung đình.
Cẩu, đúng là đại cẩu mà.
Đối với những thao tác không màng quy tắc của tên tra Hoàng đế, ta bày tỏ sự khinh bỉ sâu sắc.
Vốn dĩ Trương Cố Dương đã hẹn trước sau khi tan ca sẽ lẻn qua cùng ta đón giao thừa, thế nhưng tiệc cung đình còn chưa kết thúc thì hoàng cung đã bắt đầu loạn lạc.
Ta xách chiếc đèn lồng nhỏ tự chế bằng nan tre, đứng ở cửa Vân Hà cung nhìn những đốm lửa bập bùng nơi xa, lòng có chút bồn chồn khó yên.
Ta cảm thấy, có chuyện lớn sắp xảy ra rồi.