Chương 9: Ta phụ Tiên Quân Chương 9
Truyện: Ta phụ Tiên Quân
20
Sở Úc hóa bản mệnh kiếm thành xích sắt, trói ta lại rồi vác về động phủ của hắn trên Cửu Trùng Thiên.
“Nàng không nỡ bỏ ta.” Hắn để lộ vết sẹo nơi ngực bị ngón tay ta xuyên qua, đắc ý nhắc nhở ta, khoảnh khắc đó ta đã nói bao nhiêu lời tình tứ với hắn.
Ta vừa giết hắn, vừa nói yêu hắn, không nỡ rời xa hắn.
Ta từ chối hồi tưởng: “Toàn bộ là công việc, không có tình cảm. Đa tạ đã yêu sai người, từ đây duyên đã hết.”
Sở Úc mặt lạnh đi, “Hết duyên? Nàng nằm mơ cũng đừng hòng thoát khỏi ta.”
Hắn tiến lại gần ta, “Nàng đã nhớ ra ta là ai rồi, đúng không?”
Quả thật.
Trong Luân Hồi Cảnh, khi Sở Úc cố chấp hỏi ta cố nhân kia tên gì, ta đã phát hiện ra điều bất thường.
Ta chìm vào thức hải của mình tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng móc ra được một người từ những mảnh ký ức.
Rất nhiều năm trước, khi ta còn là một hồ yêu nhỏ bé, ta đã cứu một thư sinh.
Hắn dựa vào cửa sổ yên tĩnh đọc sách.
Ta từ bên ngoài xông vào, hắn liền đứng dậy chải chuốt lông cho ta.
Kỹ thuật vuốt ve cáo rất tốt.
Ta từng xấu tính hóa thành hình người trước mặt hắn, lả lơi dịu dàng gọi hắn dạy ta cách làm người.
Thanh niên tuấn tú đỏ mặt từ tai đến cổ, hắn kinh hãi lùi lại liên tục, nhắm mắt lại kêu: “Biến về!”
Hắn từng ngâm câu “Mỹ nhân hà diêu diêu, trường dạ độc man man”, rồi như vô tình quay đầu hỏi ta: “Nàng đã có thân người, vậy, vậy nàng tên là gì?”
Cáo con sinh ra từ trời đất, một lòng chỉ nghĩ đến việc tu tiên, tên gì thì có gì quan trọng.
Theo như ta hiểu về bản thân, khả năng cao ta chỉ liếm liếm móng vuốt mà không trả lời.
Sau đó, hình như hắn đã động lòng với ta.
Phàm nhân mệnh như con thiêu thân và hồ yêu cầu tiên vấn đạo, làm sao có thể có kết cục tốt.
Ta kịp thời rút lui.
Tu hành không kể năm tháng, ta nhanh chóng quên đi đoạn nhạc đệm nhỏ này.
Đến khi phi thăng thành tiên được hỏi đến tên họ, ta mới mơ hồ nhớ đến một cố nhân, tiện tay bịa ra một cái tên.
Duyên phận, thật không thể tưởng tượng nổi.
Chẳng lẽ chính vì ta nợ hắn một đoạn tình, nên đợi hắn phi thăng liền trả thù ta cả ngàn năm sao?
21
Không hiểu thì phải hỏi.
Ta dữ dằn, “Ngàn năm nay, ngươi có phải cố ý câu dẫn ta, trả thù ta không?”
Sở Úc nói, câu dẫn là thật, trả thù là giả.
Theo lời khai của nghi phạm Sở Úc, hắn bắt đầu tự đóng gói bản thân từ lúc phi thăng gặp lại ta.
Cao lãnh chi hoa là giả, tu Vô Tình đạo cũng là giả.
Người vô tâm vô tình với vạn vật mà vẫn phi thăng được, ta kiến nghị nên soán ngôi Thiên Đạo luôn đi.
Hắn khoác cái vỏ bọc lạnh lùng, liên tục “lỡ tay” phá lệ vì ta, thậm chí thỉnh thoảng còn đấu khẩu với ta vài câu, tạo ra sự tương phản “chỉ riêng nàng là đặc biệt”, khiến ta bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Nhưng khi ta dịu giọng hỏi tâm ý của hắn, hắn lại giả vờ không biết, ra vẻ băng thanh ngọc khiết.
Hay ho thật, thảo nào các tiên tử khác ở Tiên giới luôn nói hắn bên ngoài thì giả vờ, khuyên ta Sở Úc không đáng.
Ha ha, cái chiêu này ta đã dùng đến nát khi khảo hạch tình kiếp của các Tiên nhân khác, kết quả đến lượt mình, cũng ngã chổng vó vào.
Ta xấu hổ muốn chết.
Sở Úc lý lẽ hùng hồn, “Không trở thành đóa hoa khó hái nhất, làm sao nàng có thể kiên trì với ta lâu đến vậy?”
Cái đó thì đúng thật.
Từ ngày phi thăng được chọn làm Họa Yêu, ta đã trở thành người lướt sóng trong biển tình kiếp của Luân Hồi Cảnh, cực kỳ giỏi trong việc biến Tiên quân thành người yêu cũ.
Có người không vượt qua được tình kiếp, hoàn toàn tan biến ở đó, có người nhìn thấu chân lý tình ái mà đi về Tây Phương niệm kinh.
Rất ít người duy trì được sự cân bằng giữa đạo tâm và tình yêu, muốn nối lại tiền duyên với ta ngoài cảnh giới, cũng bị ta từ chối.
Chỉ cần không chết dưới kiếp nạn, thần tiên hầu như không cần lo lắng về tuổi thọ. Hàng ngàn vạn năm thời gian bất biến, cần phải có tình yêu sâu đậm đến mức nào mới chống lại được sự bào mòn.
Theo ta, mỗi một tình yêu đều có thời hạn. Qua giai đoạn tốt nhất, chia tay một cách tử tế là cách rút lui tốt nhất cho cả hai bên.
Việc cầu mà không được khi theo đuổi Sở Úc, đôi khi khiến ta cảm thấy có được hắn trở thành chấp niệm của ta.
Điều này quá nguy hiểm.
Ta hạ quyết tâm, kết thúc tất cả trong kiếp tình này.
Lúc đó, ta nghĩ Sở Úc tu Vô Tình đạo, nên đã đặt ra kết cục là để hắn giết ta chứng đạo.
Sau khi giết ta, hắn đắc đạo hoàn toàn vô tình vô dục. Ta cũng triệt để hết hy vọng, công thành rút lui.
Kết cục tốt biết bao.
Nhưng hắn đã không giết ta.
Ta không ngờ rằng, người bị chấp niệm quấn thân, lún sâu không dứt, lại luôn là hắn.
Hắn đuổi theo ta, từ phàm gian đến Tiên giới, rồi lại cùng ta quấn quýt si mê ở Tiên giới cả ngàn năm.
22
“Đừng tưởng rằng làm như vậy là có thể lấp liếm đi ngàn năm ngươi bỏ lơ ta.” Ta hừ lạnh một tiếng.
Sở Úc nói: “Sổ mệnh là ta cố ý để nàng viết, để tạ tội với nàng, có được không?”
Ta u ám nói: “Phát hiện ta chọn cảnh tượng không thể miêu tả, có phải ngươi còn khá bất ngờ không?”
Sở Úc kiềm chế gật đầu.
Ta im lặng.
Khi ta nghĩ mình đã đủ biến thái rồi, Sở Úc luôn có thể khiến ta tối sầm mặt mày.
“Ta đã nghĩ Họa Yêu đa tình mà vô tình như nàng, nhất định sẽ khinh thường tình yêu si mê chấp nhất như vậy.”
Nhưng hắn không ngờ, sau ngần ấy năm, cuối cùng hắn vẫn thuần phục được con cáo kia.
Khiến nàng cam tâm tình nguyện vì hắn mà dừng lại.
Chấp niệm của hắn sinh ra vì nàng, tự nhiên cũng có thể dễ dàng vì nàng mà tan biến.
“Đừng bao giờ bỏ rơi ta nữa,” Sở Úc nói, “Ta cũng sẽ không bao giờ buông tay.”
Ta là Họa Yêu đã quen nhìn phong nguyệt.
Nhưng sự thâm tình cực đoan như vậy vẫn khiến ta cảm động.
Ta không thể không thừa nhận, ngàn năm mưu tính cộng thêm sự yếu đuối bán thảm trong Luân Hồi Cảnh, đã khiến ta hoàn toàn bị hắn nắm thóp.
“Được rồi.” Ta cắn vào khóe môi hắn.