Chương 8: Ta phụ Tiên Quân Chương 8
Truyện: Ta phụ Tiên Quân
17
Ta giải thích một cách mơ hồ: “Là do một cố nhân trước kia đặt, lấy ý từ ‘Mỹ nhân hà diêu diêu’.”
“Cố nhân này tên là gì?” Sở Úc truy hỏi không tha.
?
Chuyện cũ mốc meo mấy ngàn năm rồi, ai mà còn nhớ.
Sở Úc cười một tiếng, nụ cười có chút não nề, “Nàng lúc nào cũng như vậy.”
Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ta truy vấn: “Làm sao ngươi nhớ lại được ký ức ở Tiên giới?”
Ta có thể giữ lại ký ức là do thân phận Họa Yêu, còn hắn thì sao?
Sở Úc nói: “Trước khi nhập cảnh, ta đã tìm cách tự đặt ra một ràng buộc để giữ lại ký ức. Ban đầu chỉ lờ mờ nhớ rằng người trong lòng ta là một tiên tử.”
Hắn cười tự giễu, “Điều kiện để phá vỡ ràng buộc là bị bỏ rơi.”
“Ta nhớ lại tất cả, tự nhiên có thể đoán được kiếp tình này là cơ hội cuối cùng của chúng ta.”
“Cho dù ta có thể nhẫn tâm giết nàng để phá kiếp, thì đây cũng là kết cục của chúng ta, đúng không?”
Ta im lặng.
Sở Úc cúi đầu cắn vào môi ta, “Diêu Diêu, nàng xem, ta hiểu nàng đến nhường nào.”
Hắn khẩn cầu, “Chúng ta cứ an ổn sống hết đời ở giới này không tốt sao?”
“Ta chỉ cần một trăm năm.”
Ta lắc đầu, “Ngươi thừa biết sẽ không có một trăm năm.”
Thần tiên không vượt qua được tình kiếp, làm gì có một trăm năm mà tiêu hao.
Đến lúc này ta mới thực sự nhận ra, Sở Úc có lẽ không thể vượt qua kiếp này rồi.
Người tu Vô Tình đạo, không phải rất giỏi giết vợ chứng đạo sao?
Ngốc chết đi được.
18
Suốt mấy ngày liền, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng tuyết rơi.
Màn đêm đen kịt, mặt trời lên cao, tuyết dưới đất lại bay ngược lên trời.
Sở Úc canh giữ bên cạnh ta, không đi đâu cả.
Ta biết đây là dấu hiệu của việc độ kiếp thất bại.
Khả năng rất cao, Sở Úc sẽ chết ở đây.
Sở Úc bóp cằm ta hôn, không cho phép ta nhắm mắt, hắn nói một cách bệnh hoạn lặp đi lặp lại: “Nhìn ta đi, Diêu Diêu.”
“Nhìn ta.”
“Cầu xin nàng, nhìn ta.”
Thế giới bên ngoài bắt đầu sụp đổ, chúng ta ở trên chiếc giường nhỏ quấn quýt đến chết.
“Ngươi sẽ chết đấy,” Ta nói.
Sở Úc cười, “Vậy thì nàng sẽ không bao giờ quên ta nữa, đúng không?”
Không ai hiểu rõ hơn hắn, sức mạnh của sự tiếc nuối.
Nó có thể biến tình yêu thành hận thù rồi thành chấp niệm, có thể biến sự ngắn ngủi thành vĩnh cửu không có điểm dừng.
Ta lại không đành lòng nói thêm lời gì kích thích hắn.
Lúc này, ta không cần phải làm gì cả.
Chỉ cần chờ đợi hắn bị phán là độ kiếp thất bại.
Đây là con đường tự hắn chọn, không thể trách ai được.
Nhưng, nhưng…
Đột nhiên, vẻ mặt Sở Úc đờ đẫn, từ từ nhìn xuống ngực mình.
Tay ta đã xuyên qua trái tim hắn.
Máu bắn xuống mặt ta.
Ta nói: “Sở Úc, đừng như vậy.”
Thế giới vỡ tan hoàn toàn như pha lê.
19
Tư Mệnh nhìn Sở Úc thoi thóp và ta mặt mày tái nhợt, vô cùng kinh ngạc.
Ta mềm nhũn dựa vào nàng, “Đừng hỏi ta, ta cũng không biết.”
Cuối cùng ta vẫn không đành lòng bỏ mặc Sở Úc.
Hắn là lần đầu tiên ta rung động ngoài Luân Hồi Cảnh và không liên quan đến chức trách.
Ta làm việc này lâu năm, biết cái chết bất ngờ không do Thiên Đạo phán định sẽ dẫn đến việc Luân Hồi Cảnh khởi động lại.
Mặc dù, ta cần phải trả một cái giá nào đó.
Ta vừa đâm xuyên tim Sở Úc, vừa thổ huyết, “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”
Lần luân hồi tiếp theo, chúng ta vẫn có thể có một khởi đầu mới.
Không ngờ, Thiên Đạo trực tiếp phán định Sở Úc qua kiếp rồi.
Điều này khiến sự thổ lộ chân tình của ta trông thật ngu ngốc.
Không đợi Sở Úc tỉnh lại, ta nhanh chóng nhận nhiệm vụ tình kiếp của một Tiên quân khác, tiện thể chữa thương.
Lúc Sở Úc cầm kiếm xông vào, ta đang tựa vào vai chàng tướng quân trẻ tuổi dịu giọng gọi “Lương ca ca”.
Kiếm quang lóe lên.
Ta vội vàng ngăn lại.
Chà chà, chỉ cần chậm một giây, Lương ca ca đã thực sự chết lạnh rồi.
Sở Úc: “Vị công tử này, chẳng lẽ ngươi không có thê tử của riêng mình sao? Tại sao lại đi câu dẫn vợ người khác.”
Tiểu tướng quân kinh hãi tột độ, “Diêu Diêu, nàng không phải nói mình chưa kết hôn sao?”
Sở Úc cười một cách rộng lượng, “Không sao, ngươi có thể gia nhập đại gia đình của chúng ta.”
“Đại gia đình? Còn có người khác nữa sao?” Tiểu tướng quân vừa bò vừa lăn, cõng ngựa chạy trốn trong đêm.
Đây là kiếp tình ta thấy dễ độ nhất.
Sau trận này, tiểu tướng quân nhìn thấu hồng trần, chợt nhận ra yêu đương sao thơm bằng lập công lập nghiệp, một mạch độ kiếp thành công.
Sau khi xuất cảnh, hắn vô cùng biết ơn, liên tục cảm tạ Sở Úc Tiên quân.
Sở Úc thản nhiên nói: “Không sao, vì bản thân đã từng trải qua mưa gió bão bùng, nên chỉ muốn che ô cho ngài mà thôi.”
Mưa gió bão bùng · Ta: …