Chương 7: Ta phụ Tiên Quân Chương 7
Truyện: Ta phụ Tiên Quân
15
Đêm khuya, Sở Úc đã ngủ say.
Ta che chiếc chuông nhỏ ở cổ tay, rón rén bò dậy.
Tư Mệnh đứng ngoài cửa sổ đợi ta, nàng lấy ra sổ mệnh kiếp này của Sở Úc.
Ngoại trừ lần ta đưa hắn trở về phủ Công chúa, đại khái cốt truyện ta đều không thay đổi.
Rốt cuộc là vì sao lại xảy ra biến số.
Tư Mệnh hỏi: “Diêu Diêu, ngươi chắc chắn Sở Úc tu Vô Tình đạo không?”
“Chính miệng hắn nói với ta.”
Tư Mệnh nghi ngờ: “Người tu Vô Tình đạo lại dễ cưa đổ như vậy sao? Cho dù là Sở Úc phàm nhân, ta cũng cảm thấy kỳ lạ.”
“Đạo thống còn có thể làm giả sao?”
Thật sự có thể.
Đạo thống mà Tiên nhân tu đều là do họ tự báo cáo, cũng không có ai đi kiểm tra mấy thứ này.
“Két—” Tiếng mở cửa sổ cắt ngang cuộc đối thoại của chúng ta.
Tư Mệnh nhanh chóng chuồn mất.
Ánh mắt Sở Úc sâu thăm thẳm, “Diêu Diêu đang nói chuyện với ai?”
Không biết có phải ta đa nghi không, ta luôn cảm thấy Sở Úc nhìn về hướng Tư Mệnh rời đi.
“Trong phủ này, ngoài ngươi và ta còn có người sống khác sao?” Giọng ta tệ hại, “Sở Úc, ngươi định sỉ nhục ta đến bao giờ?”
Nói sỉ nhục thật ra không hề thích hợp, ngoại trừ tự do, Sở Úc đối với ta gần như là chiều chuộng mọi điều.
Ta thậm chí còn biết Sở Úc vì cố gắng bảo vệ ta mà đã trở mặt với An Vương.
Ta có chút vô lương tâm nghĩ, ha, ngay cả danh hiệu hồ ly tinh cũng phải đến lượt hắn sao?
Gần cuối năm, kinh thành đổ một trận tuyết rất lớn, khắp nơi đều là màu bạc trắng.
Sở Úc khoác trên mình lớp tuyết gió trở về, hiếm hoi lộ ra vẻ mặt thư thái, tâm trạng vui vẻ.
Sở Úc vén áo choàng, lấy ra một vật nhỏ đỏ rực từ trong ngực, nâng niu như báu vật đặt trước mặt ta, “Diêu Diêu, muội xem này!”
Đó là một con cáo con lông đỏ.
Ta nhíu mày còn chưa kịp nói gì, con cáo con đột nhiên chui vào lòng ta, eng éc kêu một hồi.
Nguyên hình của ta chính là một con cáo đỏ.
Đáng tiếc là ta không có tình cảm đồng tộc gì cả.
Ta nhấc gáy cáo con ném vào lòng Sở Úc, hắn căng thẳng đưa tay ra đỡ, trách móc: “Diêu Diêu đừng thô bạo như vậy, nó sẽ khó chịu.”
Vẻ mặt hắn giống như một ông bố chăm con.
Kỳ quái.
Ta ghét bỏ quay đầu đi.
Sở Úc thật sự làm ổ cho cáo con, tự mình chăm sóc. Nhưng hắn bận rộn việc triều chính, phần lớn thời gian không có ở phủ, vậy mà lại cố tình bắt ta giúp hắn giữ con.
Ta ghét con non.
Cái đồ phế vật mềm oặt không có khả năng tự bảo vệ.
Sở Úc làm hư nó, tên này cực kỳ kiêu căng và bạo dạn. Ngay cả khi ta phát ra hơi thở của đồng loại để đe dọa, nó cũng dám mon men đến dùng mũi cọ cọ ta.
Ha! Còn đòi được vuốt ve thuận lông! Tay ta mỏi nhừ rồi, nó vẫn không chịu buông tha mà thút thít!
Sau nửa tháng, nó đã dám làm tổ trên đầu ta rồi.
Ta vô cùng bực tức, bắt bọn họ một người một cáo cút ra ngoài.
Sở Úc ánh mắt chứa ý cười, dịu dàng ôm lấy ta, “Diêu Diêu, chúng ta có một đứa con nhé?”
Luân Hồi Cảnh là trò chơi thực tế ảo mà, muốn con cái gì, ta nặn cho ngươi một đứa nhé?
Nhưng Sở Úc cứ ám ảnh không thôi, không biết mệt, nhiều lần lấy cớ để ân ái, còn trách ta không đủ cố gắng.
Cạn lời.
16
Tuyệt lớn kéo dài hơn nửa tháng, Sở Úc ngày càng bận rộn.
Cuộc đấu tranh giữa hắn và An Vương đã đến giai đoạn gay cấn.
Sở Úc cứ bám vào cái danh “Thanh Quân Trắc” của An Vương không buông, khăng khăng rằng bây giờ nịnh thần đã trừ, An Vương nên sớm rời kinh.
An Vương mắng hắn bị nữ sắc làm cho mê muội.
Sở Úc không phủ nhận cũng chẳng đồng ý.
Hai bên đấu đá kịch liệt, còn ta ở phủ Công chúa lại sống bình yên.
Mỗi ngày ăn uống vui chơi, trêu chọc cáo con.
Cáo con nô đùa vui vẻ trong tuyết ngoài sân, để lại những dấu chân nhỏ.
“Nàng trước đây cũng từng như vậy.” Sở Úc đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, khẽ nói.
?
Sở Úc phàm nhân làm sao biết được nguyên hình của ta?
Ta gọi hắn lại: “Sở Úc!”
Tay Sở Úc ôm cáo con siết chặt.
Cáo con đau, liền cúi đầu cắn hắn một cái. Cắn rất sâu, máu từ từ rỉ ra.
Hắn cúi đầu nhìn vết thương, “Rốt cuộc là nuôi không quen.”
Nói là vậy, nhưng hắn không vứt cáo con đi, chỉ tự mình xử lý vết thương trên tay.
Sở Úc vừa xử lý vết thương vừa nói: “An Vương đã chết rồi.”
Ta lúc này mới nhận thấy vạt áo hắn vẫn còn dính vết máu.
“Đợi thần dọn dẹp xong tàn dư và những con sâu mọt triều đình cũ kia, Bệ hạ có thể hồi cung rồi.”
“Ngươi tốt bụng vậy sao?”
Sở Úc cười như không cười, “Ta muốn làm Quân Hậu. Ngươi dám nuôi tam cung lục viện, ta dám thí quân.”
…
Cái này khác gì dâng tận miệng đâu?
Ta đã có phỏng đoán trong lòng, “Sở Úc, chúng ta nói chuyện đi.”
“Ngươi nhớ hết rồi, đúng không?”
Sở Úc khó khăn cúi đầu, cười khổ một tiếng, “Có thể để ngày mai nói được không?”
Giọng điệu gần như van xin.
Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy thì phát hiện cái tên chó chết này không nói lời nào đã chạy mất từ sáng sớm, liên tục mấy ngày không về.
Khiến ta bật cười.
Ta canh gác ngày đêm, cuối cùng vào đêm khuya sáu ngày sau, bắt quả tang Sở Úc lén lút quay về hôn ta.
Ha, hắn thậm chí không thể chịu đựng được một tuần.
Ta một tay nhéo gáy hắn, nơi định mệnh.
Sở Úc vùng vẫy trong vô vọng, “Khuya rồi. Diêu Diêu, có gì ngày mai chúng ta nói tiếp nhé.”
Ta: “Ngày mai lại ngày mai, trốn tránh thì đáng hổ thẹn biết bao!”
Sở Úc u ám nói: “Thà chết muộn còn hơn chết sớm.”
Ta dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, vẻ mặt “hiền từ”, “Nào, thành thật đi.”
“Ngươi có ký ức ở Tiên giới, đúng không?”
Hắn mím môi, giống như một con trai không chịu mở miệng.
Ta thả tai cáo trên đỉnh đầu ra, đưa tay ôm cổ hắn, đuôi cáo phía sau quấn lấy eo hắn, “Sao không nói gì?”
Sở Úc chật vật bị ta đè trên giường, yết hầu hắn khẽ động, mái tóc đen dính mồ hôi trên má trắng nõn, cảnh tượng mê hoặc vô cùng.
Hắn hỏi ta trước: “Vì sao nàng tên là Hoắc Diêu?”
Bởi vì chơi chữ.
Ta tên là Hoắc Diêu, là Họa Yêu được Thiên Đạo chọn lựa.
Họa Yêu và Tư Mệnh đều là chức quan, nhưng Hoạ Yêu đa số được chọn từ tinh quái.
Tư Mệnh không bận tâm bị gọi là Tư Mệnh, nhưng ta không muốn một vị thần tiên đường đường lại bị gọi là Yêu gì đó.
Thật trùng hợp, một thư sinh ta từng quen ở phàm gian đã đọc một câu thơ, nửa câu đầu là “Mỹ nhân hà diêu diêu (xa xôi).”
Khi phi thăng lên Tiên giới, ta đã giải thích tên của mình như vậy.
Những Tiên hữu đã vào Luân Hồi Cảnh độ tình kiếp, đều sẽ gặp một cô gái mặc đồ đỏ ở bên trong, nàng sẽ biến hóa thành hình dạng mà họ yêu thích nhất, trở thành bản thân tình kiếp.
Đây chính là trách nhiệm của Họa Yêu, dùng tình và sắc để chất vấn đạo tâm của người nhập cảnh.
Ta đã trải qua rất nhiều tình kiếp của các Tiên nhân, chỉ có kiếp này, ta hoàn toàn xuất phát từ tư tâm, lại làm mọi chuyện rối tung cả lên.