Chương 9: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế Chương 9

Truyện: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế

Mục lục nhanh:

10
Nhoáng lên đã một năm trôi qua, ngoài những bức thư báo tin lập chiến công liên tiếp của Lục Chấp thì cũng chẳng có gì đáng nói.
Kể từ sau khi đẩy Đàn Hương sang bên cạnh Thịnh Nguyên, ta không hề có thêm hành động gì, vẫn giữ vẻ ngoài nói cười vui vẻ.
Hiện giờ thiên hạ chia làm sáu phần, trước khi trọng sinh ta đã đưa Thịnh Nguyên lên ngôi vị Thái tử Vân Xuyên Quốc, nếu lúc này đột ngột động vào hắn sẽ chỉ làm bản thân ta bị tổn thương nặng nề.
Những gì nợ ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Ta vẫn là vị Chiêu Dương công chúa hết lòng yêu thương hoàng đệ, chỉ có điều trong một vài chuyện, ta sẽ âm thầm rút lui, không để bản thân dính chút vết nhơ nào.
Sắp đến ngày sinh nhật mười tám tuổi của ta, ta ngồi trong đình giữa hồ, thong thả ngắm đàn cò trắng đang bơi lội, tay bưng chén trà tuyết tùng, thật là thong dong tự tại.
Đối diện đình giữa hồ là một tòa cung điện hoang vắng.
Ta nhìn về phía xa, thần sắc tối sầm lại.
Mấy hôm trước ta có ghé qua tòa cung điện đó, nó đã đổ nát tiêu điều lắm rồi, không giống như có người sinh sống. Chỉ có trên bức tường cạnh giường còn lưu lại vài chữ viết nguệch ngoạc.
Thịnh Ý.
Ta nhấp một ngụm trà, vị chát khiến đầu lưỡi tê rần, làm ta nhất thời thất thần.
Những chuyện Lục Chấp tra được cho ta còn nhơ nhớp hơn cả những gì ta hằng suy đoán.
Đại khái thì đúng như vậy, ta vốn không phải là con gái ruột của Hoàng hậu.
Mẫu thân ruột của ta vốn là một nữ tử được mang về từ cung ngoại trong một lần tuần du, họ Khúc.
Khúc mỹ nhân một lòng chung tình không ngờ rằng người trong lòng mình lại là một vị hôn quân đắm chìm trong sắc đẹp của ba ngàn hậu phi, nàng thất vọng đến tột cùng.
Tính tình nàng cương liệt nên nhanh chóng bị thất sủng. Phụ hoàng cũng chẳng màng tới những mưu hèn kế bẩn chốn hậu cung, nên nàng cũng giống như bao mỹ nhân chỉ được hưởng quân ân một đêm, héo tàn ngay trong cung cấm.
Sau khi sinh hạ ta, nàng cũng buông tay lìa đời.
Năm đó Hoàng hậu sức khỏe yếu nên sinh non, dưới gối không có con cái, đúng lúc ta ra đời nên người đã coi ta như con gái ruột mà chăm sóc.
Khi ta lớn lên, thấy Hoàng hậu yêu thương ta hết mực, cũng chẳng ai nhắc tới chuyện cũ, nên ta càng không mảy may nghi ngờ.
Một lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh thế này hóa ra lại trở thành vết đen lớn nhất trong cuộc đời kiếp trước của ta.
Đây không phải là kết cục tồi tệ nhất, nhưng thà rằng nó là kết cục tồi tệ nhất thì hơn.
Làm sao ta có thể hận được đây?
Làm sao ta hận nổi vị mẫu hậu đã tự tay may áo cho ta khi trời lạnh, thức đêm trông chừng khi ta ốm đau, người còn đối đãi với ta tốt hơn cả mẹ ruột?
Vị đắng chát lan tỏa trong miệng, cổ họng nghẹn đắng khó chịu.
Mặt trời dần lặn về phía tây, đàn cò trắng vỗ cánh làm nước bắn tung tóe, tiếng kêu “cạc cạc” vang động.
Ta chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh, đứng dậy quay về Phượng Nghi Cung.
Xuân Đào đóng chặt cửa điện, tiến lên gật đầu, đưa tới một phong thư tiên: “Điện hạ, tiệc sinh nhật mấy ngày tới vẫn sẽ an bài theo kế hoạch trước đó chứ ạ?”
Ta đẩy khay ra, mở lá thư.
Mùi khói lửa nhàn nhạt tỏa ra từ nét chữ, người viết chữ mang phong thái phóng khoáng, không giấu nổi vẻ cuồng ngạo.
Ta đọc lướt qua thật nhanh, sau khi xem xong liền vò nát lá thư ném đi.
Xuân Đào không hiểu chuyện gì, ta thì đang bực bội vô cùng, chỉ cười lạnh nói:
“Về thì cứ về, đúng là càng lúc càng không biết quy tắc.”
Giữa những hàng chữ ấy tràn ngập sự đòi hỏi phần thưởng của một con sói con, lại càng thể hiện rõ nỗi khổ tương tư trong từng nét bút hỗn loạn của hắn.
Thật là vô phép vô tắc, to gan lớn mật đến cực điểm.
11
Đại yến mừng sinh thần mười tám tuổi của Chiêu Dương công chúa được tổ chức cực kỳ long trọng và náo nhiệt, ngay cả Đại hoàng tử của Hạ quốc cũng đích thân tới chúc mừng.
Phụ hoàng vốn đang trọng bệnh của ta cũng gắng gượng thân mình, tham dự hết nửa đầu buổi yến tiệc.
Khách chủ đều vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp.
Chỉ là khi phóng mắt nhìn quanh, khắp chốn đều là những kẻ mang theo ý xấu và toan tính riêng.
Ta dạo bước đến đình giữa hồ, đón chút gió đêm để xua đi mùi rượu nồng.
Đang định rời đi, bên hông bỗng nhiên truyền tới một lực đẩy cực mạnh, ngay sau đó, ta kinh hô một tiếng, mất đi thăng bằng rồi ngã nhào xuống hồ.
Nước hồ mùa thu mang theo vài phần hàn ý, bộ cung trang phức tạp lập tức thấm đẫm nước.
Ta vốn không thạo bơi lội, lại thêm men rượu chếnh choáng, vừa rơi xuống nước đã sặc mấy ngụm lớn, trên mặt hồ vùng vẫy một hồi lại càng trôi xa bờ hơn, búi tóc cũng theo đó mà tán loạn.
“Người đâu! Chiêu Dương công chúa rơi xuống nước rồi!”
“Còn ngây ra đó làm gì, không mau xuống cứu tỷ tỷ!” Tiếng hét hoảng loạn của Thịnh Nguyên từ xa truyền lại.
Giữa tiếng thét chói tai của tỳ nữ và sự hỗn loạn của đám người, hai tiếng “tõm” khi có người nhảy xuống nước vang lên nghe thật nhỏ bé.
Ta nhanh chóng kiệt sức không thể vẫy vùng thêm nữa, cơ thể thuận theo lớp vải vóc nặng nề mà chìm dần xuống đáy.
Ngay khi ta không thể nhịn thở được nữa, một đôi bàn tay hữu lực siết chặt lấy hông ta, kéo ta lên trên, rồi một đôi môi mềm mại lạnh lẽo áp xuống, truyền cho ta vài ngụm khí.
Ta bỗng muốn mở mắt ra, chỉ là áp lực nước đè nặng mi mắt, khiến ta mơ hồ chỉ thấy được một đôi mắt với đường nét tuyệt đẹp.
Ta liều mạng đấm đánh người tới, sát tâm bỗng chốc trỗi dậy, cho đến khi nụ hôn của hắn thay đổi tính chất, hắn cạy mở khớp hàm của ta, không nhẹ không nặng mà cắn vào đầu lưỡi ta một cái.
Ta đau đớn, đôi tay đang bám chặt bả vai hắn cũng lỏng đi vài phần lực đạo. Hắn ôm chặt lấy eo ta, đưa ta nổi lên mặt nước. Ta theo bản năng bám lấy hai vai hắn, nương nhờ vào sức lực của hắn.
Sau khi thở dốc vài hơi, ta mở mắt ra, chỉ thấy lúc này đã trôi xa bờ rất nhiều, bốn phía không một bóng người, chỉ có ánh trăng dát bạc trên mặt hồ, sóng nước lóng lánh.
“Điện hạ,” giọng nam trầm thấp đầy me hoặc vang lên, mang theo vẻ trào phúng rõ rệt, “Sao người vẫn không biết yêu quý thân thể mình như thế?”
Ta lặng lẽ nhìn người trước mắt, hai cánh tay vẫn còn quàng trên vai hắn.
Ta bỗng nhiên cười, rút một bàn tay ra rồi vung mạnh.
“Chát ——”
Ta giáng cho Lục Chấp một cái tát thật mạnh.


← Chương trước
Chương sau →