Chương 8: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế Chương 8
Truyện: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế
9
Cửu Thiên Tuế làm việc xưa nay luôn dùng quyết liệt dứt khoát, dù giờ còn nhỏ tuổi nhưng đã nói đi biên quan là hôm sau liền thu dọn tay nải.
Lúc cáo biệt, thiếu niên chỉ để lại bóng lưng bướng bỉnh cưỡi ngựa rời đi, nhất quyết không quay đầu nhìn lại thành lâu lấy một lần.
Thời tiết oi nồng hun đúc làm lá cây héo rũ, những viên gạch xanh cũng như muốn nứt ra dưới nắng gắt.
Xuân Đào dường như đã nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng căm phẫn lên tiếng: “Học quy tắc bao lâu nay mà vẫn độc lai độc vãng như thế, điện hạ nhìn trúng hắn ở điểm nào chứ?”
“Nếu hắn bị mài mòn hết góc cạnh, dễ dàng bị nắn bóp, thì bổn cung mới là kẻ mắt mù.” Ta cười nhạo một tiếng, phất tay áo rời đi: “Mọi đau khổ trên đời này đều bắt nguồn từ việc bản thân không đủ năng lực.”
“Hắn đang vội vã lắm đấy.”
Ta chậm rãi lên kiệu, buông rèm, quay về Phượng Nghi Cung.
Vừa xuống kiệu, từ xa ta đã thấy Thịnh Nguyên đang đứng ngó nghiêng ở cửa cung.
Phía sau hắn, Thái giám tổng quản Diệp công công đang hết lời khuyên nhủ: “Người mau vào trong đi thôi, ngoài trời nóng lắm, cẩn thận kẻo bị cảm nắng.”
“Ái chà, công chúa, người cuối cùng cũng về rồi,” Diệp công công tinh mắt thấy ta, vội vàng nói: “Thái tử đã đợi ở ngoài này nửa canh giờ rồi, nô tài có khuyên thế nào người cũng không nghe.”
Ta liếc nhìn lão một cái, cười như không cười: “Có chút việc đó mà cũng khuyên không xong, cái đồ nô tài vô dụng, giữ ngươi lại làm gì?”
Nụ cười trên mặt Diệp công công cứng đờ trong chớp mắt, vội vàng thỉnh tội.
Ta lười chấp nhặt thói diễn trò của lão già này, Thịnh Nguyên lúc này mới rầu rĩ lên tiếng.
Mồ hôi thấm ướt vạt áo hắn, không giống như đang giả bộ, vẻ mặt uất ức vô cùng: “Có phải đệ đã làm gì khiến a tỷ giận không? Dạo này tỷ chẳng chịu gặp đệ gì cả.”
Ta ra hiệu cho Xuân Đào lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.
Ta mỉm cười rạng rỡ: “Sao lại nói vậy được? Hoàng đệ vào đi thôi, mấy ngày trước tỷ thấy không khỏe trong người, sợ lây bệnh khí cho đệ đó mà.”
Xuân Đào cũng mỉm cười lau mồ hôi trên trán Thịnh Nguyên: “Điện hạ nhà chúng ta luôn nhớ tới Thái tử mà, bệnh vừa khỏi là định đi thăm người ngay, ai ngờ hai người lại tâm đầu ý hợp đến thế, vừa hay gặp nhau ở đây. Nô tài mới làm chút hạnh nhân sữa đặc giải nhiệt, đang ướp lạnh trong nước giếng, Thái tử điện hạ mau vào dùng đi ạ.”
Ta bước chân vào Phượng Nghi Cung, Xuân Đào cũng khéo léo gạt Diệp công công ra, tự mình đỡ Thịnh Nguyên vào, vừa đi vừa quạt cho hắn.
Thái độ của ta đối với Thịnh Nguyên vẫn chẳng khác gì trước đây.
“Sao không thấy Đàn Hương tỷ tỷ đâu nhỉ?”
Vừa ngồi xuống hưởng chút hơi lạnh của đá, Thịnh Nguyên đã nóng lòng hỏi thăm.
Xuân Đào bưng hai chén hạnh nhân sữa đặc lên rồi cúi người lui xuống.
Ta múc một thìa, nhếch môi cười: “Nhìn kìa, mặt đỏ hết lên rồi, là do nóng hay là do thẹn đây?”
Thịnh Nguyên lúng túng, gương mặt đỏ bừng: “A tỷ lại trêu đùa đệ rồi.”
Thần thái của hắn thật tự nhiên, dù là vẻ xấu hổ của thiếu niên khi vừa biết rung động, hay là sự ỷ lại của một đứa em trai đối với tỷ tỷ, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ.
Ta lặng lẽ quan sát hắn hồi lâu, nhận ra kiếp trước mình thua dưới tay hắn cũng không oan, đúng là “thông minh một đời, hồ đồ nhất thời”.
Đàn Hương trạc tuổi ta, trước đây ta luôn coi nàng ta là tâm phúc. Thịnh Nguyên có ý với nàng ta, ta cũng không hề ngăn cản.
Ta chỉ không ngờ rằng, ngay dưới mí mắt mình, bọn họ lại có thể diễn kịch giỏi đến thế.
Ta đành chấp nhận cái sự “tối dưới chân đèn” này vậy: “Được rồi, không trêu đệ nữa, nàng ta mấy hôm trước đi làm việc cho bổn cung, mới vừa về xong. Còn đệ thì sao, tính theo tuổi tác, đệ cũng đã đến lúc nên có một thông phòng rồi.”
Thịnh Nguyên năm nay mười lăm tuổi, quả thực đã đến tuổi cần có thông phòng.
“Mẫu hậu tạ thế sớm, a tỷ liền thay người tính toán, Đàn Hương ——”
Tấm rèm theo tiếng gọi được vén lên, một nữ tử trang điểm lộng lẫy, sắc mặt hồng nhuận bước vào, khép nép liếc nhìn một cái.
Ta nhếch môi: “A tỷ vốn định đưa người qua cho đệ, không ngờ đệ lại tự mình tới đây trước.”
Cái thìa trong tay Thịnh Nguyên khựng lại, chạm vào thành chén sứ phát ra tiếng kêu thanh thúy đầy đột ngột.
Sắc mặt hắn không đổi, chỉ cụp mắt xuống, giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng: “Đa tạ a tỷ.”
Ta múc một thìa hạnh nhân sữa đặc, vị ngọt lịm của mứt dính trên răng, ta đưa đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, bật ra một tiếng cười thật lòng từ tận đáy lòng: “Nếu đệ thích, hôm khác tỷ sẽ chọn thêm cho đệ vài người nữa.”
Thịnh Nguyên ngẩng đầu, có chút thẹn thùng: “A tỷ, chỉ cần Đàn Hương tỷ tỷ là đủ rồi.”
Ta chỉ cười không nói, lảng sang chuyện khác.
Lúc Thịnh Nguyên dẫn Đàn Hương rời khỏi Phượng Nghi Cung, Đàn Hương đã lén nhìn ta một cái.
Ta nhặt một miếng mứt trên đĩa lên ngắm nghía đầu ngón tay mình, coi như không nhìn thấy gì.
Chờ người đi khuất, Xuân Đào đóng chặt cửa lại, những quả mơ khô đã được chuẩn bị sẵn lăn lóc trên nền đất.
Tay ta vẫn giữ nguyên tư thế ném đồ vật ra ngoài: “Số mơ này không dùng được nữa rồi, hôm khác đem đưa cho người nhà của Đàn Hương đi, chắc là bọn họ mới quen ăn thứ này.”
“Rõ, điện hạ,” Xuân Đào gật đầu, do dự một lúc rồi nói tiếp: “Ám Nhất trước khi bắt người nhà Đàn Hương lại đã phát hiện ra rằng, kẻ âm thầm khống chế gia đình nàng ta trước đó chính là người của Trần gia.”
Ta thong thả lau đầu ngón tay: “Hèn gì, Đàn Hương cũng coi như là một kẻ hiếu thuận.”
Ta đã đảm bảo cho gia đình của nàng ta, chữa trị toàn bộ thương tích trên người nàng rồi chủ đích đưa đến cho Thịnh Nguyên.
Trong mắt Xuân Đào thoáng hiện sát ý: “Đàn Hương thì thôi đi, nhưng Trần gia vốn có quan hệ máu mủ với điện hạ, sao bọn họ lại có thể phụ lòng người như thế?”
Ta nở nụ cười lạnh lẽo.
“Nếu vốn dĩ không phải thì sao?”