Chương 6: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế Chương 6

Truyện: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế

Mục lục nhanh:

7
Lục Chấp chính là Lục Chấp, dù chưa trải qua bao sóng gió của kiếp trước, nhưng sâu trong xương tủy vẫn là linh hồn của vị Cửu Thiên Tuế ấy.
Xuân Đào cầm ô che cho ta: “Điện hạ hà tất phải đích thân đi một chuyến?”
Ta ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời gay gắt giữa trưa.
“Tò mò thôi.”
Tới cửa ám vệ doanh, ta không lên tiếng, chỉ cúi người khẽ vén rèm lên.
Ta nhìn qua khe hở.
Lục Chấp đang ngồi trên bậc thềm, thản nhiên gặm một củ cam tuân.
Ta sững người một chớp mắt, sau đó đầy hứng thú đứng nhìn tiếp.
Nếu ai nói vị Cửu Thiên Tuế uy phong lẫm liệt lại có lúc ngồi xổm ở đây, lẳng lặng gặm một củ cam tuân sống, ta nhất định sẽ không tin.
Nhưng hôm nay hắn cứ thế ngồi đó, hai má phồng lên, trông vẫn còn chút nét trẻ con, chưa có những đường nét sắc sảo, góc cạnh như khi trưởng thành.
Trông có vài phần đáng yêu lạ thường.
Trời nắng gắt, Lục Chấp gặm vài miếng là xong, quai hàm phập phồng, sau khi nuốt xuống liền đứng dậy, xoa xoa tay chuẩn bị quay vào trong phòng.
Ta thấy trên ngón tay hắn có vài vết mụn máu đỏ hỏn.
“Điện hạ, người không vào sao?” Xuân Đào thấy ta quay đi liền vội vàng đỡ ta xuống bậc thang.
Ta thản nhiên đáp: “Đi thôi.”
Nhìn cũng chẳng để làm gì.
Ta không hề hay biết rằng, ngay khi ta vừa rời đi, cánh cửa căn phòng phía sau lại một lần nữa mở ra.
Lục Chấp đứng nhìn về hướng cửa rất lâu, lâu đến mức gần như thẫn thờ.
Hắn cẩn thận hít hà hương thơm còn vương lại, thực sự giống như một con sói con, ngơ ngẩn đứng đó một lúc lâu rồi mới quay vào phòng.
Ta vẫn còn việc phải làm.
Lại một mùa hoa lựu nở, những cây lựu mẫu hậu tự tay trồng bên tường cung đang nở rộ rực rỡ như lửa.
Ánh mắt ta tối lại, sải bước về phía một căn phòng tối khác trong Phượng Nghi Cung.
Phượng Nghi Cung có hai căn phòng tối, một nơi để huấn luyện ám vệ, nơi còn lại dùng để thẩm vấn.
Ta đẩy cửa phòng tối ra, mùi máu tanh và không khí ẩm thấp xộc thẳng vào mũi.
Gương mặt ta vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại dâng lên những đợt sóng cuộn trào.
Trong mật thất âm u, ngay cửa treo lỉnh kỉnh đủ loại hình cụ.
Một nữ tử đang bị treo hai tay lên vòng sắt, hơi thở thoi thóp, khắp người đầy vết máu loang lổ. Những vết thương do bị hành hình vì trời nắng nóng mà đã bắt đầu mưng mủ, thối rữa.
Đám ruồi nhặng bay vo ve nghe phát phiền.
Ta lấy khăn che mũi, khẽ nhíu mày: “Chết rồi sao?”
Ám Nhất từ trong bóng tối bước ra, lặng lẽ lắc đầu với ta.
“Điện hạ, nàng ta vẫn chưa khai.”
Ta cười lạnh, siết chặt chiếc khăn, tiến lên hai bước.
Xuân Đào kinh hô một tiếng, định ngăn ta lại: “Điện hạ, cẩn thận kẻo bẩn tay người.”
Ta đứng cách Đàn Hương chỉ hai ba bước chân.
Ta làm sao có thể là hạng người ngồi chờ chết được?
Dù có phải chịu cảnh vạn tiễn xuyên tâm, thì trước đó ta cũng phải cắn cho đối phương rụng một miếng thịt mới thôi.
Kiếp trước trước khi chết, ta hoàn toàn không còn sức để phản kháng, lúc đó ta mới biết đồ ăn của mình đã bị hạ dược.
Thật đúng là phong cách ta đã dạy cho Thịnh Nguyên, làm bất cứ việc gì cũng phải có hai phương án chuẩn bị, để đảm bảo không có sai sót.
Cho nên hắn đã bày thêm một tầng hậu thủ, để chắc chắn rằng ta sẽ đi trước hắn một bước.
Ta nhìn Đàn Hương với ánh mắt tối tăm.
Kẻ có thể động vào đồ ăn thức uống của ta, chỉ có hai cung nữ thân cận mà ta tin tưởng nhất.
Theo hiệu lệnh của ta, Ám Nhất hắt một chậu nước muối vào người nàng ta.
Đàn Hương bị cơn đau thấu xương làm cho tỉnh giấc, nàng ta vùng vẫy khiến những vòng xích sắt kêu loảng xoảng.
“Nói xem nào, ngươi và đứa hoàng đệ ngoan của bổn cung đang che giấu bí mật gì?”
Ta mỉm cười hỏi.
Giọng của Đàn Hương đã sớm khản đặc: “Kẻ điên…… Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, những việc ngươi làm sẽ khiến ngươi phải xuống mười tám tầng địa ngục!”
Nàng ta dùng hết sức bình sinh khạc một búng máu về phía ta.
“Ngươi đang thương hại ai, đang đòi công đạo cho ai sao?” Nụ cười của ta không hề biến mất: “Chuyện khác bổn cung không dám hứa chắc, nhưng nếu ngươi còn không khai, bổn cung đảm bảo……”
Ta gằn từng chữ đầy độc địa: “Sẽ bắt ngươi và Thái tử xuống địa ngục dẫn đường trước đấy.”
Những lời vừa rồi dường như đã vắt kiệt sức lực của Đàn Hương, nàng ta ngoẹo đầu sang một bên, nhắm mắt lại, dáng vẻ như muốn đối đầu đến cùng.
“Thật là trung thành,” ta vỗ tay tán thưởng: “Nếu ngươi đối với bổn cung cũng trung thành như thế thì đâu đến nỗi này?”
Ta quay người không nhìn Đàn Hương nữa, lạnh giọng bảo Ám Nhất: “Bổn cung thấy nàng ta vẫn chưa nếm đủ khổ cực đâu.”
Ám Nhất cúi đầu nhận lệnh.
Ta không rời đi, chỉ đứng ở cửa phòng tối, đầy hứng thú nhìn cây lựu đang vươn cao khỏi tường cung ở phía xa.
Theo sau những tiếng thét thảm thiết từ bên trong, ta khẽ thở dài, lắc đầu: “Xuân Đào, ngươi nói xem, trên đời này, thứ tận mắt nhìn thấy và thứ trong ký ức, cái nào quan trọng hơn?”
Xuân Đào cung kính đáp: “Điện hạ, đương nhiên là thứ tận mắt nhìn thấy rồi.”
“Vậy sao.”
Ta đẩy cửa bước vào, tâm trạng đã sớm bình phục.
Ám Nhất nhận lệnh của ta nên không hề nương tay, Đàn Hương lúc này đã máu thịt be bét, chỉ còn đôi mắt đảo điên vì đau đớn là minh chứng duy nhất cho việc nàng ta còn sống.
Ta lấy ra lá thư đã bị vò nát nhưng giờ đã được vuốt phẳng, Ám Nhất bóp cằm Đàn Hương, ép nàng ta phải nhìn vào đó.
Nàng ta không nói được lời nào, nhưng đôi mắt đã phản bội nàng ta.
Một sự thay đổi rất nhỏ, nhưng sự kinh ngạc và hoảng loạn trong thoáng chốc đó đã là quá đủ.
Ta thu lá thư lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Đừng để nàng ta chết, giữ mạng nàng ta lại để cho đứa hoàng đệ tốt của bổn cung xem.”
Xuân Đào cúi đầu mở cửa phòng tối cho ta.
Cánh cửa mở ra phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, một tia nắng lọt vào khiến mắt ta đau nhức.
Ta chậm rãi thở ra một hơi, đột nhiên quay đầu lại cười một cách đầy thần kinh: “Bổn cung đổi ý rồi.”
“Làm chó cho ai mà chẳng là làm? Đã dám nhe răng cắn bổn cung, thì bổn cung sẽ bắt cả nhà ngươi phải chôn cùng.”


← Chương trước
Chương sau →