Chương 5: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế Chương 5
Truyện: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế
6
Nửa tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn êm đềm không có động tĩnh gì.
Thịnh Nguyên có tới Phượng Nghi Cung tìm ta vài lần, nhưng đều bị ta lấy cớ cơ thể không khỏe, bị nhiễm phong hàn để đuổi khéo đi.
Ta đẩy chén trà trước mặt ra, cử động gân cốt một chút: “Dạo này Lục Chấp thế nào rồi?”
Xuân Đào đáp: “Nô tỳ nghe bên ám vệ nói, hắn chịu khổ rất giỏi.”
“Còn quy tắc thì sao?” Ta thản nhiên cầm một quả quýt: “Học đến đâu rồi?”
Xuân Đào lại nói: “Lần trước điện hạ sai hắn tới Đông Xưởng làm việc, hắn hành sự rất nhanh nhẹn. Điện hạ thật đúng là tuệ nhãn thức châu, hắn là một kẻ có thể trọng dụng.”
Ta bóc quả quýt, tỉ mỉ gỡ sạch lớp xơ trắng: “Giao thiệp với Đông Xưởng, bên nào chịu thiệt?”
Xuân Đào cười: “Về công công của Đông Xưởng lần này ngã đau rồi. Nghe nói Lục Chấp không chỉ nói lời bóng gió, mà trong bóng tối còn đánh gãy mấy cái xương sườn của lão ta, giờ lão ta vẫn còn đang nằm liệt giường không động đậy được.”
Ta cũng để lộ nụ cười thật lòng: “Làm tốt lắm.”
Phó thủ Đông Xưởng là Vưu Phúc Hào vốn là người của ta, ngay từ khi vào cung đã được ta âm thầm bồi dưỡng, một tay đưa lên vị trí Đề đốc phó thủ.
Nhưng lòng người khó đoán, nửa năm sau, hắn lại âm thầm đầu quân cho Cửu hoàng tử. Lão cửu mượn việc này tước đi quyền hạn của ta ở Hộ Bộ, còn khiến ta tổn thất không ít vây cánh.
Quan trọng hơn là vì lần tổn thất nặng nề đó mà gián tiếp dẫn đến cục diện vài năm sau ta bị kẻ khác tùy ý chà đạp.
Để đoạt lại quyền lực, ta đã phải bò lên giường của kẻ nắm quyền lúc bấy giờ — chính là Cửu Thiên Tuế.
Đang mải suy nghĩ, cửa điện “kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
“Điện hạ, việc người giao đã có kết quả.” Giọng thiếu niên đang tuổi vỡ giọng có chút khàn khàn.
Lục Chấp quỳ xuống đất, dâng khay lên cao, ta không nhìn rõ thần sắc của hắn.
Ta lấy lá thư trên khay ra, xem qua từng phong một.
Tay ta siết chặt, cuối cùng không nhịn được mà vò nát mớ thư tín thành một nắm.
Ta rũ mắt, sắc mặt âm lãnh.
Lục Chấp thấp giọng hỏi: “Thịnh Nguyên lòng lang dạ sói như vậy, điện hạ có muốn giết hắn không?”
Nhìn dáng vẻ này của hắn, ta thấy thật buồn cười.
Có lẽ vì kiếp trước đã quen đối chọi gay gắt với Cửu Thiên Tuế, thấy hắn thế này, ta lại muốn trêu đùa vài câu.
Ta bình thản nói: “Ngẩng đầu lên, lại đây.”
Lục Chấp nghe lệnh ngẩng đầu, đặt khay xuống rồi đứng dậy bước tới, hiếm khi thấy hắn ngoan ngoãn phục tùng như vậy.
Ta hơi nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay nâng cằm hắn lên, ép hắn phải ngẩng cao đầu hơn.
Móng tay mới sơn màu đỏ tươi rực rỡ, lướt dọc xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở yết hầu tinh xảo của hắn. Màu son đỏ rực đối lập với làn da trắng lạnh, tạo nên một bầu không khí ám muội khó tả.
Thiếu niên lớn nhanh thật, mới vào cung hơn một tháng mà đã cao vọt lên như măng sau mưa, thấp thoáng dáng người thon dài và những đường nét rắn rỏi.
Bàn tay còn lại của ta kéo vai hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
Lớp cơ bắp căng cứng ẩn dưới lớp áo khiến người ta nảy sinh những tâm tư tội lỗi.
Bị ta kéo một cái, Lục Chấp lảo đảo tiến lại gần, thân hình hắn cúi xuống, đôi môi hình dáng đẹp đẽ chỉ cách ta trong gang tấc.
Ta ấn đầu ngón tay lên yết hầu hắn, ghé sát tai hắn — nơi nhạy cảm nhất mà kiếp trước Cửu Thiên Tuế chưa từng để lộ với ai, khẽ phả một hơi nóng.
Ta thì thầm: “Đó là hoàng đệ của bổn cung. Tên húy của Thái tử Vân Xuyên Quốc cũng là thứ nô tài như ngươi được phép gọi sao? Quy tắc học được đều đổ xuống sông xuống biển hết rồi à?”
Ta khẽ cười một tiếng, đẩy nhẹ hắn ra rồi khoanh tay trước ngực, thong dong nhìn hắn.
Gương mặt đang ửng hồng của Lục Chấp bỗng chốc trắng bệch, đôi mắt đào hoa vốn đang mơ màng chợt tỉnh táo lại, hắn nhìn ta bằng ánh mắt quật cường và hung mãnh tựa sói con.
Ta bật cười thành tiếng.
Tiếng cười mỗi lúc một lớn, ta cười đến chảy cả nước mắt.
Ta thật sự rất muốn hỏi vị Cửu Thiên Tuế uy phong lẫm liệt kiếp trước rằng, tại sao khi ta cứu ngươi, ngươi lại coi ta như vật sở hữu của riêng mình, rồi còn nổi giận đùng đùng như thế?
Rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, dã tâm muông thú và dục vọng sâu sắc đều viết hết lên mặt rồi.
Nhưng ta không hỏi.
“Bổn cung chỉ có một đứa hoàng đệ là Thịnh Nguyên, dù nó không nên thân, lại lén lút nuôi dưỡng thế lực riêng, nhưng chẳng lẽ bổn cung lại có thể giết đi chỗ dựa của chính mình sao?”
Ta liếc nhìn hắn một cái đầy ẩn ý.
Lời này ta nói nửa thật nửa giả, chẳng qua chỉ muốn trêu chọc hắn chút thôi.
Hiện tại, ta quả thực không thể vì nhất thời thống khoái mà giết chết Thịnh Nguyên được.
Ta chỉ muốn xem con sói con này sẽ nói ra được điều gì.
Yết hầu Lục Chấp chuyển động hai lần.
“Thần sẽ làm chỗ dựa cho điện hạ.”
Ta bật cười lớn: “Chỉ dựa vào ngươi sao?”
Lục Chấp siết chặt nắm đấm, những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, ánh mắt hắn hung hãn mà chuyên chú: “Phải.”
“Thần sẽ trở thành chỗ dựa cho điện hạ.” Hắn nhấn mạnh lần nữa.
Gió hạ thổi qua làm chiếc chuông bạc nơi góc mái kêu lăng tăng.
Tiếng cười của ta nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Ta vươn tay chạm vào eo hắn.
Vòng eo săn chắc của thiếu niên ẩn chứa một sức bật kinh người, lúc này lại khẽ run rẩy dưới lòng bàn tay ta.
Ta móc vào đai lưng của hắn, đầu ngón tay luồn lách giữa đai lưng và lớp áo, mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn, không bỏ lỡ một tia biểu cảm nào.
Mãi cho đến khi ta lấy ra được thứ mình cần tìm.
Ta cầm chiếc khăn trong tay, xoay hai vòng.
“Giặt sạch thật đấy.” Ta rũ chiếc khăn ra, làn hương nhẹ tỏa ra che giấu đi sự xao động khó kiềm chế trong mắt ta lúc này.
Ta ném trả chiếc khăn cho hắn, nhìn động tác chụp lấy đầy hoảng loạn của hắn, ta khẽ nhếch môi: “Muốn thứ gì thì hãy tự mình đi tranh lấy. Khi chưa đủ thực lực, hãy giấu kỹ cái tâm tư nhỏ nhoi đó của ngươi đi. Bổn cung không muốn một ngày nào đó thiên hạ lại đồn đại rằng bổn cung nuôi nam sủng đâu.”
“Ngươi chắc cũng không muốn làm nam sủng của bổn cung chứ?”
Ta lại ngoắc tay ra hiệu hắn lại gần.
Ta nghiêng người tới trước, nhìn hắn thật lâu, thấy dã tâm trong mắt hắn ngày càng nồng đậm.
Trong đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu hình bóng ta, đôi môi hắn đỏ tươi rực rỡ.
Ta nhịn không được khẽ thở dài, lại sát gần thêm chút nữa.
—— Ta cắn vào vành tai hắn, để lại một vết đỏ.
“Nếu muốn cũng có thể.”
“Thần không muốn.” Giọng nói khàn khàn của Lục Chấp tràn đầy sự ẩn nhẫn: “Thần không muốn làm nam sủng.”
Hắn lặp lại một lần nữa: “Thần sẽ làm chỗ dựa cho điện hạ.”
Ta hài lòng lướt nhẹ đầu lưỡi qua vết cắn rồi ngồi thẳng dậy.
Lục Chấp nhìn ta với vẻ thành kính và chấp nhất.
Nếu để Cửu Thiên Tuế kiếp trước thấy bộ dạng mất mặt này của mình, sợ là hắn sẽ nhẫn tâm tự xé xác chính mình mất.
Ta chống cằm, dịu dàng nói:
“Được thôi, bổn cung chờ xem.”