Chương 4: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế Chương 4

Truyện: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế

Mục lục nhanh:

5
“A tỷ, hắn sẽ không tha cho đệ đâu.”
“A tỷ, tỷ chết rồi, hắn có buồn lắm không nhỉ? A tỷ, dù sao đệ cũng chẳng sống nổi nữa, hay tỷ đi trước dẫn đường cho đệ nhé?”
Thiếu niên mặc long bào thêu rồng chín móng nhìn ta chằm chằm, gương mặt ngây thơ vô số tội, nhưng ánh mắt lại độc địa đến kinh người.
……
Ta lại một lần nữa tỉnh dậy sau ác mộng.
Động tĩnh không lớn nhưng vẫn bị người gác đêm nhận ra.
Lục Chấp đẩy cửa điện bước vào, tay cầm nến, cả người như phủ một lớp sương lạnh.
Hắn bước đi vội vã, vén rèm trướng lên, vừa vặn thấy ta đang ngồi dậy, trên người chỉ mặc bộ trung y mỏng manh.
Tay Lục Chấp khựng lại, vài giây sau mới lúng túng thu hồi, đôi mắt và chân tay cuống quýt không biết để đâu.
Hắn quỳ xuống đất, dưới ánh nến, ta thấy vành tai trắng ngần của hắn ửng lên một màu đỏ kỳ lạ.
Ta cười hừ một tiếng, cũng chẳng để ý đến hành động vô lễ vượt lễ của hắn.
Ta tự nhiên tung chăn, đưa chân xuống giường, đôi bàn chân trần không mang tất chạm vào mặt sàn.
“Điện hạ, dưới đất lạnh.” Lục Chấp vốn đang cúi đầu, lại càng không dám nhìn, chỉ có thể khẽ nói, giọng nhỏ đến đáng thương.
Ta híp mắt, ngáp một cái, chẳng mấy quan tâm: “Vậy sao?”
Lục Chấp chần chừ hồi lâu rồi mới đi lấy giày cho ta.
Hắn sinh ra vốn đã rất trắng, làn da còn mịn màng hơn cả nữ tử, chính vì thế càng làm nổi bật đôi môi đỏ tươi và quầng hồng nhạt quanh đôi mắt đào hoa, khiến người ta không kìm được muốn trêu chọc thêm lần nữa.
Kiếp trước làm gì có ai dám trêu chọc Cửu Thiên Tuế, chỉ có hắn mới là người định đoạt cảm xúc của kẻ khác.
Ánh mắt ta khẽ chuyển, ý xấu trỗi dậy.
Lục Chấp cúi đầu nâng giày tới, ta liền giơ chân lên, giẫm nhẹ lên tay hắn.
Cảm giác lành lạnh tỏa ra từ da thịt hắn, dường như người này làm cách nào cũng không thể sưởi ấm được.
Lục Chấp im lặng không nhúc nhích: “Điện hạ……”
Ta lười biếng nói: “Mang vào cho bổn cung.”
Sắc đỏ nơi vành tai hắn lan dần lên hai má.
Lục Chấp ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta, ánh nhìn tối tăm: “Điện hạ, xin đừng trêu đùa thần.”
“Ngươi nghĩ đi đâu vậy?” Nghe câu này, ta nhịn không được cười ngả nghiêng: “Trêu đùa sao?”
Ta che miệng nói: “Bổn cung không trị tội ngươi ngỗ ngược đã là khoan hồng lắm rồi. Bảo ngươi tới ám vệ doanh, ngươi nói xem, tại sao lại đứng canh ở cửa điện của bổn cung?”
Thật là thú vị.
Cửu Thiên Tuế lúc nhỏ hóa ra lại đáng yêu thế này.
Lục Chấp khựng lại, dời mắt đi chỗ khác, hàng mi dài như cánh bướm đổ xuống một bóng râm đậm màu: “Điện hạ có ơn với thần, ban ngày thần ở ám vệ doanh, ban đêm tới gác đêm cho điện hạ.”
Ta trêu chọc: “Học được vài ba tấc võ mèo mà đã muốn làm thị vệ rồi sao?”
“Điện hạ cứu thần, thần liền thủ hộ điện hạ.” Lục Chấp mím môi, ánh mắt trầm xuống, hắn vươn bàn tay còn lại nâng chân ta lên, xỏ vào giày.
Đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, nhưng lại chủ động mang nốt chiếc giày còn lại cho ta.
Ta nhìn hắn với vẻ dò xét, chậc một tiếng: “Thật là bướng bỉnh.”
Lục Chấp mang giày xong liền nhìn ta trân trân.
Hắn nói: “Thần nguyện vì điện hạ xông pha núi đao biển lửa, sống chết không từ.”
Ta phì cười thành tiếng.
“Được rồi, nói nghe thật khoa trương, nhưng bổn cung ghi nhận.” Ta cúi người, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn: “Sau này hãy học hỏi Xuân Đào nhiều hơn, quy tắc trong cung rất phức tạp, sau này ra ngoài đừng làm mất mặt mũi của bổn cung.”
Ý của ta là, ta định sẽ mang hắn theo bên mình.
Ta xua tay ra hiệu Lục Chấp lui ra.
Trước khi đi, hắn nhìn ta một cái thật sâu.
Giống như một con sói độc hành chỉ biết tự liếm vết thương, mang theo trực giác nhạy bén của dã thú, bướng bỉnh nhận định một đạo lý. Trong đôi mắt đen láy ấy chỉ chứa đựng hình bóng của một người, hận không thể lập tức ngậm về tổ của mình.
Kiếp trước có thể từ một tiểu thái giám vô danh leo lên đến vị trí Cửu Thiên Tuế thao túng triều đình, quả thực cần có chút gan dạ sáng suốt.
Bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ được ta mang về cung mà đã dám dùng ánh mắt đó nhìn ta rồi.
Ta đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cửa sổ, mở một cánh cửa để gió hạ và tiếng ve kêu tràn vào, một con bồ câu trắng gù gù vỗ cánh đậu xuống bậu cửa.
Muốn lấy vốn nhỏ để đánh cược lớn sao?
Thật là không biết tự lượng sức mình.
Ta cười hừ một tiếng.
Hóa ra chúng ta đều là những kẻ không biết tự lượng sức mình như nhau, luôn vùng vẫy muốn leo lên cao, không cam lòng khuất phục trước số mệnh.
Kiếp trước ta vì hoàng đệ, kiếp này ta nên sống vì chính mình một lần.
Ta tìm giấy bút, lặng lẽ viết một phong thư, nhìn con bồ câu bay xa dần.
Ánh trăng đổ xuống điện, phủ một lớp bạc lạnh lẽo lên mặt sàn.
“Bổn cung thật sự rất tò mò.”
“Ngươi rốt cuộc đang che giấu bí mật gì đây?” Ta lẩm bẩm, ánh mắt dần phủ một lớp băng lạnh: “Đứa hoàng đệ ngoan của bổn cung……”


← Chương trước
Chương sau →