Chương 11: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế Chương 11
Truyện: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế
13
Vị Cửu thiên tuế hỉ nộ vô thường giờ phút này đã rũ bỏ mọi lớp vỏ cứng rắn, giống như một con cô lang mất tổ, cô độc lang thang dưới ánh trăng.
Tim ta bị hai câu “Thần sống không tốt” của hắn đâm vào đau nhói.
Lục Chấp hôn lên đôi mắt ta, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi.
Lòng bàn tay vốn đã thô ráp hơn nhiều của hắn đột ngột lau đi khóe mắt ta.
“Điện hạ, đừng khóc.”
Những giọt lệ theo gò má rơi xuống, tí tách hòa vào nước hồ, gợi lên từng vòng gợn sóng.
Ta định mở lời, nhưng chợt nhận thấy cổ họng nghẹn đắng, không thốt ra được tiếng nào.
Đời này ta chỉ mới khóc có hai lần.
Lần đầu tiên là khi mẫu hậu quy tiên; lần thứ hai là khi chủ động leo lên giường của Cửu thiên tuế, trải qua một đêm kiều diễm.
Bổn cung là Chiêu Dương công chúa đường đường của Vân Xuyên, sao có thể không tiền đồ mà rơi lệ thế này?
Trên mặt hồ vẫn gợn lên những vòng sóng lăn tăn.
Lục Chấp đưa ta lên đình giữa hồ.
Hắn cởi bỏ xiêm y, chỉ chừa lại một chiếc áo trong màu huyền, rồi dùng chiếc áo ngoài còn vương mùi khói lửa bao bọc ta tầng tầng lớp lớp.
Lục Chấp ôm ta từ phía sau, che chắn từng đợt gió lạnh. Ta tựa vào lòng hắn, hơi ấm không ngừng truyền tới từ phía sau lưng.
Hắn dán sát tai ta, thấp giọng nói: “Đều đã qua rồi, điện hạ. Chuyện cũ trước kia chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương mà thôi.”
Ta ngẩng đầu, nước mắt cuối cùng cũng đã tuôn cạn. Qua làn lệ mờ mịt, ta thấy được đường nét cằm thanh thoát của Lục Chấp.
Chuyện trọng sinh thật là huyền diệu khó giải thích.
Kiếp trước bao tâm tư toan tính chẳng có ai để thổ lộ, kiếp này hồn ma lẻ loi độc hành khó tìm được cố nhân.
Ta là Chiêu Dương công chúa của Vân Xuyên, nhưng cũng là thân xác bằng xương bằng thịt.
Cũng sẽ vì ký ức của hai đời chồng chéo mà bị ác mộng quấn thân, cũng sẽ vào lúc canh khuya mộng hồi mà nghi ngờ sự yếu ớt của chính mình, chẳng rõ rốt cuộc là ta không chịu nổi, hay là thế sự quá đỗi gian nan.
Ta chưa từng nói với ai, lại càng chưa từng để lộ nửa phần mềm yếu.
Nhưng bên cạnh ta chỉ còn lại Cửu thiên tuế, hắn nói ta chết rồi, hắn sống không tốt.
Mọi cảm xúc như tìm được lối thoát, chỉ cần một cọng rơm mỏng manh là sụp đổ.
Lục Chấp ôm chặt lấy ta, càng lúc càng chặt.
Hắn gục đầu xuống, trán chạm trán với ta, con ngươi đen kịt nhiễm chút ánh sao lấp lánh:
“Cho nên điện hạ, người có biết khi thần tỉnh lại, phát hiện điện hạ đã tìm thần từ sớm, thần đã vui mừng khôn xiết nhường nào không?”
Những nụ hôn của hắn lại một lần nữa rơi xuống mặt ta, nhỏ vụn và dày đặc.
Tựa như vừa tìm lại được bảo vật đã mất bấy lâu.
Ta khàn giọng lên tiếng: “Lục Chấp.”
“Thần có mặt.”
Đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên hắn.
Ta từng cười nhạo Lục Chấp, lúc vui thì tự xưng là thần, khi không vui lại âm dương quái khí xưng là ta đây. Mà ta thì có khác gì đâu, trước nay chỉ gọi hắn là Cửu thiên tuế, xa cách và lạnh nhạt.
“Ngươi thật sự để ý ta sao?”
Ta gắt gao nắm chặt cổ áo hắn, chiếc áo trong bị kéo xuống, lộ ra xương quai xanh trắng ngần của thiếu niên.
Hai đời chưa từng nói ra lời yếu thế như vậy, ta nhất thời quên cả tôn xưng.
Lục Chấp chạm vào môi ta, thong thả vân vê cánh môi.
Hắn nói: “Điện hạ, thần trước đây không tin tương tư có thuốc giải.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ thần tin rồi, cái gì mà sĩ diện sống chết, chẳng qua là chưa từng chết đi mà thôi.”
Hắn than nhẹ một tiếng, vị Cửu thiên tuế luôn ngạo nghễ giờ lại cúi đầu, xua tan mọi vẻ âm chí, hóa thành một vũng nước nhu tình nơi mắt đào hoa.
Ta nhắm mắt lại, mặc cho hắn ôm vào lòng, cẩn thận bao bọc lấy ta.
Cái gì mà sĩ diện sống chết.
Đều là do chưa từng chết đi mà thôi.
Giọng ta rất thấp, tan biến vào gió đêm.
“Lục Chấp, bổn cung dường như có chút thích ngươi rồi.”
14
Chuyện Chiêu Dương công chúa rơi xuống nước gây náo động xôn xao, những kẻ có tâm tới Phượng Nghi Cung cầu kiến vài lần đều bị Xuân Đào ngăn trở.
Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc đã sang đông, bệnh tình của phụ hoàng ngày càng trầm trọng, nhưng ông vẫn ngày ngày lưu luyến sắc đẹp chốn hậu cung.
Mấy tháng nay, các hoàng tử đã tung ra bản lĩnh thực sự, ai nấy đều muốn cắn một miếng thịt trước khi phụ hoàng băng hà.
Ta đóng cửa không tiếp khách, Thịnh Nguyên bị bức đến cuống cuồng, rốt cuộc không còn vẻ khép nép nhút nhát nữa, lao vào đấu đá với các huynh đệ đến sứt đầu mẻ trán.
Trong số đó, không ít kẻ còn nhắm vào thế lực mà Lục Chấp đã gây dựng ở biên quan suốt hơn một năm qua.
Ta cầm một xấp công văn, suýt chút nữa là bật cười vì tức giận.
Ta đá nhẹ vào Lục Chấp đang tựa bên chân đạp của ta: “Ngươi cố ý mang thứ này tới cho bổn cung xem, là muốn bổn cung tham mưu giúp ngươi xem nên cưới con gái Lý thượng thư, hay là muội muội Lâm thị lang sao?”
Lục Chấp thuận thế nắm lấy bàn chân trần của ta, đặt vào lòng bàn tay mà thưởng ngoạn.
“Thần chẳng qua là muốn cho điện hạ thấy, thần cũng là một kẻ rất được săn đón.”
Ta rốt cuộc bị câu này của hắn chọc cười: “Cửu thiên tuế sống lại một đời, sao lại càng sống càng ấu trĩ thế này?”
Bàn chân nhỏ nhắn trắng như ngọc bị lòng bàn tay thô ráp bao phủ, ngọn lửa ngầm trong mắt Lục Chấp bắt đầu lan rộng.
“Thần không thấy thế,” Lục Chấp ngẩng đầu, “Thần hận không thể ngày đêm kề cận bên điện hạ, chỉ sợ người lúc gần lúc xa.”
Ta xoay chân muốn rút lại, cười mắng: “Cũng chỉ có ngươi mới dám vừa được lợi vừa khoe mẽ với bổn cung.”
Lục Chấp kìm chặt ta, không cho ta cử động. Hắn ngồi dậy, hơi thở nóng bỏng phả bên cổ ta.
“Điện hạ, thần thật sự rất được săn đón.” Lục Chấp giống như loài dã thú đang liếm láp con mồi, thong dong mà đầy tính xâm lược, “Chỉ cần điện hạ chịu thành toàn cho thần, thần cái gì cũng đều giao cho người.”
“Binh quyền, thế lực, điểm yếu……”
Hắn gằn từng chữ đầy mê hoặc, mỗi chữ thốt ra đều đánh trúng vào tim người ta.
Ta híp mắt: “Lẽ ra lúc đầu bổn cung nên cho người thiến ngươi đi.”
“Điện hạ thật nhẫn tâm.” Lục Chấp cười khẽ, hoàn toàn không để tâm.
Ta quàng tay lên cổ hắn, ánh mắt đầy vẻ khiêu gợi: “Chuyện kiếp trước thôi đi, kiếp này còn hoang đường như vậy, thế này là nghĩa gì? Ngươi cho rằng bổn cung vẫn muốn binh quyền và thế lực của Cửu thiên tuế sao?”
Lục Chấp nghiêm túc nhìn ta, ánh sáng phác họa từng tấc da thịt hắn: “Là thần mưu toan trèo cao tới điện hạ, là thần cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả, cầu điện hạ rủ lòng thương.”
Thần sắc hắn quá đỗi nghiêm túc, nhìn đến mức tim ta đập loạn nhịp, cảm giác hoảng loạn chưa từng có khiến ta mất tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác.
“Lời đã nói ra, không được rút lại.”