Chương 10: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế Chương 10
Truyện: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế
12
Ta lạnh mặt hỏi: “Ngươi là ai?”
Hắn nghiêng mặt đi, giữa làn môi tràn ra hai tiếng cười mang theo vẻ bệnh trạng.
Đuôi mắt đào hoa bẩm sinh đã ửng hồng, những giọt nước chảy xuống từ vầng trán trơn bóng dưới ánh trăng mờ ảo lấp lánh hàn quang, phác họa lên đường nét cằm thon gọn.
Lục Chấp vươn đầu lưỡi đỏ tươi, liếm nhẹ khóe môi còn rực rỡ hơn thế.
Hắn giống như một diễm quỷ dưới hồ, lại như một ác ma bò ra từ địa ngục, dụ dỗ người ta cùng hắn trầm luân: “Ta đây cũng muốn hỏi điện hạ, liệu người còn là vị Chiêu Dương công chúa nhẫn tâm kia chăng?”
Ta nheo mắt lại.
Đây không phải Lục Chấp mười bảy tuổi.
Đây chính là Cửu thiên tuế của kiếp trước.
Ta không có tâm trí để nghĩ xem vì sao hắn lại trọng sinh, cũng chẳng muốn biết hắn đã trở về bao lâu rồi.
Ta đưa tay xuống bụng dưới của hắn, hung hăng nhéo một cái, nghe hắn rên rỉ một tiếng rồi mới buông tay, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, tận mắt thấy đôi mắt đen láy của Lục Chấp vướng víu dục hỏa.
Ta ác liệt nói: “Bổn cung có nhẫn tâm hay không, Cửu thiên tuế còn chẳng rõ sao?”
Nước hồ lạnh lẽo thấm thấu qua chín lớp lụa mỏng, ta không hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm Lục Chấp.
Lục Chấp cũng nhìn ta không rời mắt.
Hồi lâu sau, hắn dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào bên trong má, bật cười thành tiếng: “Ta đây chỉ là đau lòng điện hạ mà thôi.”
Lục Chấp đưa tay ôm trọn, gắt gao dán sát vào người ta.
Hơi nóng từ cơ thể thiếu niên tựa như lò sưởi truyền sang, sưởi ấm khí lạnh đã thấm vào phế phủ của ta.
“Cửu thiên tuế mà cũng biết đau lòng người sao?” Ta cười nhạt một tiếng, ánh mắt không chút gợn sóng.
“Tự nhiên không thể so được với sự nhẫn tâm của điện hạ, rõ ràng không thạo bơi lội mà vẫn lấy tính mạng mình ra làm đánh cược,” Lục Chấp siết chặt eo ta, “Nếu không phải điện hạ tự nguyện, ai có thể tính kế được người?”
Ta “chậc” một tiếng.
Vẫn là bị hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra.
Phụ hoàng trọng bệnh, kiếp trước vào lúc này chỉ nửa năm sau là ông sẽ băng hà.
Trong nửa năm này, có rất nhiều chuyện ta không thể trốn tránh, chỉ có thể đứng ngoài sáng, nhìn thế lực của mình bị tổn hại để làm bàn đạp cho kẻ khác, ta làm sao cam tâm.
Cho nên, chuyển vào bóng tối, lấy danh nghĩa tĩnh dưỡng bên ngoài, rồi lôi kéo một vài sự kiện để điều tra nhằm tránh mặt, chính là lựa chọn tốt nhất.
Việc rơi xuống nước trong ngày sinh thần dẫn đến lâm bệnh nặng, hoàn toàn đủ sức nặng để dựng lên màn kịch này. Đây chỉ là tự đạo tự diễn, chưa tới mức mạo hiểm tính mạng, chỉ là cần phải làm sao cho thật chân thực mà thôi.
Ám vệ đã sớm chuẩn bị nhân thủ để cứu ta, nào ngờ lại bị tên sói con này nẫng tay trên, giờ phút này còn ở đây nói lời âm dương quái khí.
Ta vỗ nhẹ vào mặt Lục Chấp, sau đó tay lần mò đi xuống, cuối cùng dừng lại ở ngực hắn mà gõ nhẹ vài cái.
Hơi thở Lục Chấp trở nên thô nặng hơn nhiều, đôi mắt đen kịt nhìn ta trân trân.
Ta cười duyên dáng nói: “Đứa hoàng đệ ngoan kia của bổn cung quả là có bản lĩnh đấy chứ.”
Lục Chấp rũ mắt nhìn ta: “Điện hạ không muốn biết sau đó đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn tại sao lại muốn tính kế người?”
Ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay ta, rồi lại liếm môi.
Gió đêm thổi qua, trên làn da trắng lạnh tinh tế của hắn nổi lên một lớp da gà nhàn nhạt, càng làm hiện rõ yết hầu tinh xảo đầy mê hoặc, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng cho thỏa lòng.
Ta hiếm khi có tâm trạng tốt, bèn thuận theo lời hắn: “Dĩ nhiên là muốn.”
Yết hầu Lục Chấp chuyển động lên xuống, ánh mắt khẽ dao động, giọng nói khàn đặc giấu kín ngọn lửa ngầm: “Điện hạ hôn thần một cái, thần liền nói cho người hay.”
Ta thu tay lại, cười hừ nói: “Không nói thì thôi.”
“Điện hạ muốn biết điều gì, thần đều sẽ nói cho người nghe.”
Hắn khát cầu nắm lấy tay ta, đặt lại lên lồng ngực đang ngày càng nóng bỏng của mình.
“Tất cả đều nói cho điện hạ nghe.”
Trái tim Lục Chấp đập vô cùng mạnh mẽ, cho ta một loại ảo giác rằng, nếu lúc này ta mang theo một con dao rồi bảo hắn móc tim ra, hắn cũng sẽ chẳng chút do dự.
Nụ cười trên mặt ta dần biến mất.
Cửu thiên tuế sẽ không bao giờ như vậy.
Ít nhất trong trí nhớ của ta ở kiếp trước, hắn chưa từng chân thành đến thế.
Ta một lần nữa thu tay lại, dễ dàng bắt gặp sự thô bạo chợt dâng lên nơi đáy mắt hắn.
Ta vòng hai tay lên cổ hắn, ôm chặt lấy hắn, rồi im lặng đặt một nụ hôn lên yết hầu của hắn.
Thân hình Cửu thiên tuế khẽ run rẩy, ngay giây tiếp theo, một bàn tay của hắn càng thêm sức siết chặt eo ta, tay kia bóp lấy cằm ta, hung hăng cắn lấy đôi môi ta.
Đó chẳng giống một nụ hôn, mà giống như dã thú đang cắn xé, mãnh liệt và thô bạo nhằm biểu thị quyền sở hữu và cả……
“Sau khi điện hạ băng hà, thần sống không hề tốt.”
Ánh mắt vốn luôn cố chấp của Lục Chấp giờ đây tràn ngập đau thương và khẩn cầu.
“Điện hạ, thần sống không hề tốt.”