Chương 1: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế Chương 1

Truyện: Ta nuôi một Cửu Thiên Tuế

Mục lục nhanh:

Việc đầu tiên ta làm sau khi trọng sinh chính là sai người đi tìm Lục Chấp – kẻ lúc này vẫn chưa trở thành thái giám.
Cửu Thiên Tuế kiếp trước uy phong lẫm liệt, giờ phút này lại đang phủ phục dưới chân ta. Ánh mắt hắn tựa lang độc đang nhìn ta chằm chằm, như muốn lột da róc xương, nuốt chửng ta vào bụng.
Ta từng ghét hắn, hận hắn, nhưng hiện giờ bên cạnh ta lại chỉ còn lại mỗi hắn.
(Cửu Thiên Tuế là thái giám đứng đầu quyền lực dưới một người trên vạn người, hoạn quan lộng quyền, như một vị vua không ngai).

1
“A tỷ, người thấy không khỏe sao?”
Một tiếng gọi khẽ kéo thần trí ta trở về.
Thanh âm quen thuộc này……
Ta đột nhiên thoát khỏi bóng tối dính nhớp tựa thủy triều, mở mắt ra, sát ý lạnh thấu xương.
Trước mặt ta là một thiếu niên mang vẻ lo lắng, đang nhẹ nhàng lắc đầu với ta. Trên cổ áo Thái tử thường phục màu hạnh hoàng của hắn còn dính vệt rượu lớn đang loang lổ.
Dù có nghiền xương thành tro, ta cũng không bao giờ quên được gương mặt này.
Thịnh Nguyên, đứa hoàng đệ mà ta đã dốc hết tâm sức, nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay.
Nhưng ngay khoảnh khắc trước, cũng chính hắn hạ lệnh một tiếng, khiến ta phải nếm trải cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Nỗi kinh hãi ấy đến nay vẫn còn ám ảnh.
Ta cúi đầu, thấy mình đang khoác trên người bộ cung trang phức tạp, chế thức vân thêu từ gấm vóc Tô Châu quý giá khó tìm.
Ngước mắt lên lần nữa, Tam hoàng tử Hạ quốc là Tề Cầu đang thở hồng hộc như trâu, tay giơ một chén rượu rỗng.
Ta nhớ rõ trận Hồng Môn Yến này.
Năm Vĩnh Xương thứ hai mươi tư.
Tại sao lại như thế?
Chẳng lẽ ông trời đã cho ta một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu?
Tam hoàng tử đập mạnh chén rượu xuống bàn, tiếng “choảng” chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của ta: “Đều nói Thái tử và Đại công chúa quý quốc tỷ đệ tình thâm, chư vị nhìn xem, ta thấy giống kiểu ‘trưởng tỷ như mẫu’ hơn thì có?”
Hắn say khướt híp mắt: “Chim non mới nở, miệng còn hôi sữa, chân yếu tay mềm, phải chờ một nữ nhân ra mặt giúp sao?”
Sắc mặt Thịnh Nguyên nháy mắt trắng bệch.
“Tam hoàng tử nói đùa rồi,” ta phất tay áo đứng dậy, lặng lẽ nhìn hắn, “Tình thân nơi thiên gia vốn trân quý. Hạ quốc vốn lấy thiết huyết trị quốc (sắt và máu), có nhiều chỗ hiểu lầm cũng là lẽ thường.”
Không đợi Tam hoàng tử kịp mở lời, ta tiếp tục: “Hôm nay là lễ yến, làm gì có chuyện ai ra mặt hay không? Tam hoàng tử đã uống đến tận hứng, thì cũng đừng làm hỏng hứng thú của mọi người.”
Năm Vĩnh Xương thứ hai mươi tư, hoàng tử của sáu nước đến thăm Vân Xuyên Quốc, danh nghĩa là bái phỏng liên hôn, nhưng thực chất đều mang dã tâm của loài muông thú.
Lão hoàng đế Hạ quốc đã sắp lâm chung, Tam hoàng tử nôn nóng muốn đoạt quyền. Hắn nhiều lần cầu cưới ta nhưng bị cự tuyệt, nên định làm nhục Thịnh Nguyên — kẻ trông có vẻ là một “quả hồng mềm” dễ nắn ngay trước mặt mọi người, nhằm gây khó dễ cho Vân Xuyên Quốc.
Kiếp trước ta yêu đệ như mạng, liền hất một chén rượu đáp trả.
Kết quả sau khi yến tiệc tan, ta bị phụ hoàng cấm túc suốt nửa năm. Những nhân mạch và quyền thế ta khó khăn lắm mới tích lũy được, vì nửa năm đó mà phải dâng không cho kẻ khác.
Sống lại một đời, ta không muốn đi vào vết xe đổ ấy nữa.
Ta híp mắt, ra thủ thế với nữ quan và vũ nương bên cạnh, thấp giọng dặn dò vài câu.
Nữ quan làm theo lời ta, không lâu sau liền dâng lên mấy vò rượu ngon. Tiếng ca hát nhảy múa nổi lên, vô thanh vô tức khỏa lấp đi đoạn nhạc đệm vừa rồi.
Ta đưa tay mời: “Mỹ nhân xứng rượu ngon, đây là rượu lưu ly bổn cung trân quý nhiều năm, chư vị nếm thử xem?”
Tỳ nữ cao cao nâng chén rượu.
Tam hoàng tử đã tỉnh rượu được phân nửa, nghe vậy liền nhận lấy chén rượu uống cạn, mượn bậc thang này mà đi xuống.
“Rượu ngon tuy tốt,” ta chậm rãi gật đầu với hắn, “Nhưng chớ nên đắm chìm.”
Sau khi đuổi khéo được Tam hoàng tử, ta trở lại chỗ ngồi, nhưng tâm trí không cách nào bình lặng.
Mọi chuyện cũ vừa rồi, rốt cuộc là giấc mộng hoàng lương, hay là nợ cũ kiếp trước?
“A tỷ?”
Ta vừa ngồi xuống, nghe tiếng gọi liền thu hồi thần trí nhìn về phía Thịnh Nguyên.
Thịnh Nguyên thẹn thùng cười: “Cảm ơn a tỷ đã giải vây cho đệ. Mới nãy thấy sắc mặt tỷ không tốt, tỷ không khỏe ở đâu sao?”
Ta chỉ “ừ” một tiếng, không đáp lại, cầm đũa gắp một miếng cam tuân (cà rốt).
Chưa kịp đưa vào miệng, lại nghe Thịnh Nguyên nói: “Ơ, chẳng phải a tỷ vốn không thích ăn cam tuân sao?”
“Hương vị cũng tạm.”
Có lẽ nhận ra thái độ lãnh đạm của ta, Thịnh Nguyên rụt rè không dám nói tiếp.
Ta ăn hai miếng liền buông đũa.
Vô vị, cũng chẳng ngon lành gì.
E là chỉ có hạng quái thai như Lục Chấp mới thích ăn thứ này.
2
“Thần là một thái giám.”
“Bổn cung biết.”
“Điện hạ đã biết, hà tất phải nói như vậy để nhục nhã ta?”
“Cửu Thiên Tuế nắm quyền sinh sát trong tay, chẳng lẽ lại cho rằng bổn cung là đứa trẻ ba tuổi, mặc người ta xem mình như cá trên thớt sao?”.
“Điện hạ đây là…… muốn lấy thân mình ra đổi?”
“Hừ. Vậy cũng phải xem Cửu Thiên Tuế có nguyện ý hay không.”
Ta cởi bỏ lớp áo trong cuối cùng, mặt vô biểu tình nhìn người trước mắt, bỗng nhiên bật cười.
Ánh nến chập chờn, thanh âm hắn trầm thấp, êm tai vang lên.
Đôi mắt đào hoa mang theo men say, tơ tình vương vấn.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sâu trong con ngươi đen thẫm ấy lại tràn đầy sự sắc bén như đao và vẻ phóng đãng: “Điện hạ, thần là thái giám.”
Hắn lặp lại một lần nữa. Yết hầu khẽ chuyển động, hắn cúi xuống, cắn mạnh một phát vào cổ ta.
……
Ta giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng, theo bản năng đưa tay sờ cổ.
Kiếp trước, phát cắn đó đã làm rách da, để lại một vết sẹo. Khi vết thương chưa lành hẳn, Lục Chấp rất thích vuốt ve chỗ đó, yêu thích không buông tay.
Nhưng hiện tại, nơi này vẫn trơn nhẵn.
Có lẽ vì mơ thấy Lục Chấp nên vùng da thịt mịn màng bỗng thấy ngứa ngáy lạ thường.
Bây giờ là mùa hạ năm Vĩnh Xương thứ hai mươi tư, tính ra đây cũng là lúc Lục Chấp bị bán vào cung, rồi mơ màng trở thành thái giám.
Ta xoa thái dương, thở dài, gọi cung nữ Xuân Đào tới.
Ta mệt mỏi dặn dò: “Truyền lệnh đi tìm một người cho bổn cung, càng nhanh càng tốt.”
Xuân Đào bưng một chén trà tới, đỡ ta dựa vào gối: “Rõ, nô tỳ đi ngay. Điện hạ uống chút nước đi, có phải người bị bóng đè không?”
Ta nhận chén trà uống cạn, đột nhiên hỏi: “Xuân Đào, ngươi thấy Thái tử thế nào?”
“Thái tử?” Xuân Đào sửng sốt, rồi phản ứng lại: “Điện hạ và Thái tử vốn tỷ đệ tình thâm, chỉ là người……”
Xuân Đào ngập ngừng.
Bình thường ta đều gọi Thịnh Nguyên là A Bạch, chưa bao giờ gọi thẳng danh xưng Thái tử một cách lạnh lùng như vậy.
“Ngươi cứ nói đi, bổn cung không trách tội.”
Xuân Đào nói: “Điện hạ có chút nuông chiều Thái tử quá mức. Hoàng hậu nương nương tạ thế sớm, người thay mẫu thân chăm sóc ấu đệ là điều nên làm, nhưng Thái tử năm ngoái đã đến tuổi vấn tóc, ít nhiều cũng nên trở thành chỗ dựa cho điện hạ mới phải.”
Ta cười khẽ: “Vậy sao?”
Xuân Đào dập đầu, không dám nói thêm.
Ta đặt chén trà xuống bàn nhỏ cạnh sập, tự tay nâng nàng dậy.
Xuân Đào thụ sủng nhược kinh, liên tục lùi bước: “Điện hạ, không được đâu.”
Ta cũng không làm khó nàng, thu tay lại.
“Từ ngày mai, ngươi thay chức vị của Đàn Hương đi.”
Ta ngáp một cái: “Bổn cung mệt rồi, lui xuống đi.”
Xuân Đào trợn tròn mắt, vừa mừng vừa sợ: “Rõ, nô tỳ cáo lui.”
Xuân Đào sửa sang lại rèm trướng cho ta, khép cửa thật khẽ rồi mới lui ra ngoài.
Ta nhắm mắt nằm trên giường, những chuyện cũ cứ như âm hồn không tan bám lấy tâm trí.
Ngàn phòng vạn phòng, giặc nhà khó phòng.
Lục Chấp mơ màng làm thái giám, còn ta chẳng lẽ không phải đã mơ màng sống hết một đời sao?


Chương sau →