Chương 9: Ta Muốn Công Lược Phật Tử, Hệ Thống Lại Nghe Nhầm Thành Con La – Phiên ngoại 1

Truyện: Ta Muốn Công Lược Phật Tử, Hệ Thống Lại Nghe Nhầm Thành Con La

Mục lục nhanh:

18
Vừa mới chào đời, ta đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi giữa trời tuyết trắng.
Chính sư phụ đã cứu ta một mạng.
Sư phụ là trụ trì của chùa Tu Di, người thu ta làm đệ tử chân truyền, dạy ta đọc sách hiểu lý lẽ, truyền thụ cho ta đạo tu luyện.
Dưới sự dạy dỗ tận tâm của người, tu vi của ta tiến triển cực nhanh.
Vào ngày quy y, sư phụ ban cho ta pháp hiệu Huyền Trần, phong làm thủ tịch đệ tử của hàng Huyền Tự.
Giới tu luyện gọi ta là “Thanh lãnh Phật tử Huyền Trần”.
19
Năm mười tám tuổi, sư phụ hỏi ta: “Thế nào là Phật?”
“Phật là sự nhường nhịn.”
Sư phụ lắc đầu, bảo ta rời chùa vân du để tìm hiểu Phật lý.
Vân du ba năm, đi khắp nhân gian.
Sư phụ lại hỏi ta: “Thế nào là Phật?”
“Phật là chúng sinh.”
Sư phụ tiếc nuối thở dài, dẫn ta đến tầng thứ chín của Tàng Thư Các.
Tầng thứ chín là cấm địa của chùa Tu Di, trên giá sách không bày biện thư tịch mà là những quả cầu sáng đủ màu sắc.
“Muốn làm bậc long tượng của chư Phật, trước phải làm thân trâu ngựa cho chúng sinh.”
Sư phụ nói, những quả cầu này thông tới tám vạn bốn ngàn tiểu thế giới, chỉ có nhập thế thể nghiệm mới có thể thấu triệt Phật lý.
20
Ta chạm vào một quả cầu màu xanh nhạt rồi tiến vào một tiểu thế giới.
Tiểu thế giới này chia thành ba giới Tiên, Ma, Người, còn ta thì biến thành một con la bình thường ở Nhân giới.
Tu vi của ta gần như bị phong ấn hoàn toàn, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu mới mong khôi phục.
Nhưng không sao cả.
Ta đến đây chỉ là để ngộ Phật.
21
Một thiếu niên tên Hà Đạm biết chút ít ngự thú chi thuật thô thiển muốn ta làm bạn chiến đấu của hắn.
Ta đã đồng ý, đổi chiêu Sư Tử Hống của chùa Tu Di thành La Hống Công, cùng hắn kề vai chiến đấu.
Vì khi thi triển La Hống Công sẽ phát ra tiếng “Ha”, nên Hà Đạm đặt tên cho ta là “Tiểu Cáp”.
Mấy năm trôi qua, thế giới trong mắt ta ngày càng rộng lớn.
Nhưng ta vẫn không hiểu Phật là gì.
Cho đến khi gặp được nàng.
22
Nàng tên là Liễu Diên Nhi, là một con la ngốc hiểu được tiếng la nhưng lại không biết nói tiếng la.
Khi đó, ta đang ăn cỏ trong rừng, nàng không báo trước mà đột nhiên xuất hiện trước mặt ta.
Một giọng nói tự xưng là “Hệ thống” bảo ta rằng, chỉ cần độ hảo cảm của nàng dành cho ta đạt mức tối đa, ta có thể thực hiện một nguyện vọng.
Chẳng hạn như, thấu triệt Phật lý.
Liễu Diên Nhi dường như cũng có nhiệm vụ tương tự, thường xuyên trêu chọc khiến ta đỏ cả mặt.
À thì……
Lần đầu tiếp xúc với nữ tử, thỉnh thoảng đỏ mặt cũng là chuyện thường tình.
23
Hà Đạm tham tiền đã bán ta và Liễu Diên Nhi cho Bạch Thiên của Cực Bắc Kiếm Tông, sau đó lại bị Tịch Thiêu của Tà Tâm Khuyết lừa bắt đi.
Liễu Diên Nhi khóc lóc kể lể với ta, nói rằng gặp được ta thì dẫu chết cũng đáng.
Lòng cầu Phật kiên định của ta thế nhưng lại nảy sinh dao động.
May mà có Tịch Thiêu nhắc nhở, ta niệm vô số lần 《Thanh Tâm Phổ Am Chú》 mới tạm thời định thần lại được.
Liễu Diên Nhi đúng là một con la hư hỏng.
Miệng nàng nói lời hay ý đẹp, nhưng độ hảo cảm dành cho ta lại chỉ có số không.
24
Tất nhiên, Tịch Thiêu cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.
Tông môn của nàng ta, Tà Tâm Khuyết, muốn tuyển chọn những con la có “tuệ căn”.
Những con la bị coi là không có tuệ căn, như hạng chẳng hiểu tiếng la như Liễu Diên Nhi, sẽ bị đem làm thức ăn.
Đại khái đó là số mệnh của nàng chăng.
Sư phụ từng nói, sinh tử luân hồi, nhân quả xoay vần đều có định số.
Ta biết mình không nên dính vào nhân quả của nàng, nhưng lại không đành lòng trơ mắt nhìn nàng chết đi.
…… Cho dù tình cảm nàng nói là giả, nhưng sự rung động của ta là thật.
25
Trong Tàng Thư Các của chùa Tu Di có tám vạn bốn ngàn pháp môn.
Nhờ thiên phú và kinh nghiệm, ta chỉ mất một buổi chiều để sáng tạo ra một bộ công pháp phù hợp cho loài la, khôi phục được một phần tu vi.
Khi cứu được Liễu Diên Nhi, tâm cảnh của ta bỗng trở nên thanh tịnh và tịch định lạ thường.
Đây…… chính là thiền ý sao?


← Chương trước
Chương sau →