Chương 7: Ta Muốn Công Lược Phật Tử, Hệ Thống Lại Nghe Nhầm Thành Con La Chương 7
Truyện: Ta Muốn Công Lược Phật Tử, Hệ Thống Lại Nghe Nhầm Thành Con La
12
Vài ngày sau, Tứ Nguyệt tiên tử của Tiên tộc dẫn binh đến.
“Nghe nói các ngươi đã đánh bại Xương Biệt của Ma tộc, thực khiến bổn tiên tử nhìn bằng con mắt khác. Đã có bản lĩnh như vậy, chi bằng gia nhập Tiên tộc, cùng thảo phạt Ma tộc.”
Nàng ta hờ hững nói, thậm chí chẳng thèm nhìn chúng ta lấy một cái.
“Xin lỗi, La Sinh Môn chúng ta thế ngoại đào nguyên, chỉ muốn dốc lòng tu luyện, không muốn vướng vào chuyện thị phi.”
Tiểu Cáp khẳng khái đáp lời qua thông ngôn của Tiên tộc.
Nghe lời từ chối, ánh mắt Tứ Nguyệt tiên tử chuyển từ khinh miệt sang phẫn nộ. Nàng ta bay vút lên, lưng mọc ra đôi cánh cầu vồng rực rỡ.
“Toàn quân xuất kích, tiêu diệt lũ la ngu ngốc này, giết không tha!”
Đạo hạnh của nàng ta cực cao, ta và Tiểu Cáp phải hợp sức mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Đệ tử La Sinh Môn tu luyện chưa lâu, lại thêm quy định không được sát sinh nên dần rơi vào thế yếu.
Thấy từng con la bị thương, ta và Tiểu Cáp lòng nóng như lửa đốt mà không cách nào hạ gục được Tứ Nguyệt tiên tử.
“Môn chủ! Nếu không hạ sát thủ, huynh đệ chúng ta sẽ chết sạch mất!” Một con la gào lên trong đau đớn.
“Môn chủ! Tại sao họ có thể giết chúng ta, mà chúng ta lại không thể giết họ chứ!”
Một con la khác nức nở kêu than bên cạnh hai đồng bạn đang thoi thóp.
Nhìn chiến trường như địa ngục, nước mắt ta cũng trào ra.
Tiểu Cáp nhìn ta, nghiến răng run rẩy, cuối cùng hạ quyết tâm: “Đệ tử La Sinh Môn nghe lệnh! Giết…… không tha!”
Trong phút chốc, lũ la như hóa điên, liều chết xông lên đánh trả quân Tiên tộc.
Ta không đành lòng nhìn tiếp.
Sự dũng mãnh bất cần đời của lũ la khiến Tứ Nguyệt tiên tử nhất thời phân tâm.
Tiểu Cáp nắm lấy thời cơ, chấp nhận hy sinh một chân trước để đánh nàng ta trọng thương.
13
Tứ Nguyệt tiên tử dẫn tàn quân bỏ chạy, chúng ta bắt đầu thu dọn chiến trường.
Trong số hàng ngàn con la, hàng trăm đã tử trận, số bị thương không đếm xuể.
Tiểu Cáp không màng vết thương, cùng đội cứu trợ khuân vác thương binh.
Khi con la cuối cùng được đưa vào sơn môn, Tiểu Cáp mới kiệt sức ngồi bệt xuống đất, ôm lấy ta mà khóc nức nở.
“Tại ta không cho họ giết địch, tại ta đã hại chết họ……”
Ta dùng chân trước ôm lấy Tiểu Cáp, lặng lẽ tựa đầu vào cổ nó.
Tiểu Cáp, chuyện này sao có thể trách chàng được.
Ta biết, một khi đã sát sinh, đã đổ máu thì không còn đường lui nữa.
Dù là Tiên hay Ma, việc bị lũ la đánh bại là một nỗi sỉ nhục, họ sẽ không để yên.
Tứ Nguyệt tiên tử nhất định sẽ thêu dệt thực lực của La Sinh Môn lên gấp bội để giữ thể diện.
Lần tới đại quân kéo đến, sẽ là lúc La Sinh Môn bị diệt môn.
14
“Diên Nhi, nàng đi đi,” Tiểu Cáp nói với ta: “Hãy đi cùng các đệ tử, mọi người tản ra khắp nơi, có lẽ sẽ sống sót được vài phần. Vận khí tốt thì tất cả sẽ bình an.”
Ta lắc đầu, mắt dừng lại ở cái chân trước đã mất của nó.
Đó vốn là cái chân đã đẩy gói giấy và niềm hy vọng qua lỗ hổng gạch năm xưa.
“Còn chàng thì sao?”
“Ta ư?” Tiểu Cáp cười khổ: “Ta ở lại bọc hậu, giết cho đại quân Tiên tộc không còn mảnh giáp.”
Ta và nó nhìn nhau rồi bật cười ha hả, cười đến nỗi lăn lộn trên đất.
“Ta không đi.” Ta đột nhiên lên tiếng.
Nụ cười trên mặt Tiểu Cáp đông cứng lại.
“Tại sao?”
Phải rồi, tại sao chứ?
Vì nhiệm vụ hệ thống chưa xong sao?
Vì lúc ta gặp nguy hiểm nhất, chàng chưa từng bỏ rơi ta?
Hay vì chàng là một con la ngây ngô luôn khiến trái tim ta rung động?
Vì……
“Vì, ta yêu chàng.”
Mùi máu tanh trong không khí như tan biến, nhường chỗ cho hương hoa sơn chi thanh nhã.
Khuôn mặt lông xù của Tiểu Cáp lại đỏ bừng lên tận mang tai:
“Diên Nhi, ở lại bên ta sẽ chết đấy……”
Giọng nó run rẩy, cúi đầu không dám nhìn ta.
Ta dùng chân nâng cằm nó lên, nhìn sâu vào mắt nó, kiên định đáp:
“Không sao cả, chỉ cần ở bên chàng, ta chẳng sợ điều chi.”
Giây tiếp theo, một cảm xúc mềm mại nhất thế gian chạm khẽ vào môi ta.