Chương 4: Ta Muốn Công Lược Phật Tử, Hệ Thống Lại Nghe Nhầm Thành Con La Chương 4
Truyện: Ta Muốn Công Lược Phật Tử, Hệ Thống Lại Nghe Nhầm Thành Con La
6
Tịch Thiêu tháo một sợi dây buộc tóc, khẽ rung một cái liền biến thành dải lụa hồng dài trượng tám.
Dải lụa bay tới trói chặt tám cái chân của ta và Tiểu Cáp lại với nhau.
“Tạm biệt nhé Bạch thiếu hiệp, lần sau gặp mặt hy vọng chàng mang theo nhiều la hơn một chút……”
Dưới ánh mắt bất lực của Bạch Ngây Ngô, Tịch Thiêu mang theo hai con la chúng ta ngự không bay đi.
Tịch Thiêu nói trên người Bạch Ngây Ngô có thứ mà Khuyết chủ muốn. Thứ đó…… không lẽ chính là hai chúng ta đấy chứ?
Cứu mạng, ngày đầu xuyên thư mà ta đã qua tay ba chủ rồi!
Ta và Tiểu Cáp nép sát vào nhau, cùng run cầm cập.
Tiểu Cáp lại đỏ mặt, khuôn mặt la dài ngoẵng bắt đầu nóng ran, như thể sắp ngửi thấy mùi lông la cháy khét.
Thật ngây ngô, thật đáng yêu.
Ta ngừng run, trong lòng bỗng thấy xao động.
Âm thanh hệ thống bỗng truyền đến: “Nhắc nhở hệ thống: Độ hảo cảm của Tiểu Cáp tăng lên 5 điểm.”
Tốt quá, xem ra cùng hoạn nạn quả nhiên dễ nảy sinh tình cảm.
Tịch Thiêu bay rất nhanh, cảnh vật trước mắt thay đổi liên tục khiến ta hơi chóng mặt. Ta dứt khoát nhắm mắt lại, tiếp tục tán tỉnh Tiểu Cáp.
“Tiểu Cáp, chúng ta sắp chết rồi phải không?”
“Khôi khôi khôi.”
Vì không hiểu lời Tiểu Cáp nói, nên ta biến cuộc đối thoại thành lời độc thoại.
Ta tiếp tục hù dọa nó: “Nghe nói thịt la nướng là mỹ vị nhân gian, bọn họ tranh giành nhau hẳn là muốn ăn thịt chúng ta rồi…… Hy vọng nàng ta ăn ít một chút, chỉ ăn ta thôi là được……”
“Nhắc nhở hệ thống: Độ hảo cảm của Tiểu Cáp tăng lên 10 điểm.”
Ta tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hóa ra con la ngây ngô này lại thích kiểu này!
“Không sao đâu, ta vốn dĩ là một con la, sớm muộn gì cũng bị ăn thịt. Có thể gặp được chàng trước khi chết, đời la của ta cũng coi như viên mãn…… Có chàng, quãng đời còn lại của ta mới có màu sắc, ta không còn sợ hãi cái chết nữa……”
Nói đoạn, ta còn cố nặn ra vài giọt nước mắt.
Cùng lúc đó, thông báo hệ thống vang lên liên hồi, độ hảo cảm của Tiểu Cáp đang tăng vọt!
Ta càng nói càng hăng hái, đóng vai “tiểu bạch hoa” vô cùng nhuần nhuyễn.
“Ta nói hai ngươi kêu gào đủ chưa?” Tịch Thiêu gắt nhẹ: “Ta không ăn thịt các ngươi, có thể yên tĩnh một lát không?”
Ngay lập tức, hệ thống báo: “Nhắc nhở hệ thống: Độ hảo cảm của Tiểu Cáp giảm xuống 20 điểm.”
Chết tiệt!
7
Chạng vạng tối, một người hai la chúng ta đến Tà Tâm Khuyết.
Môn phái này nằm sâu trong đại mạc Tây Bắc, xung quanh là cát vàng mênh mông, khó phân định phương hướng.
Tục ngữ có câu “lão mã thức đồ”, chứ chẳng ai nói “lão la thức đồ” cả. Ta và Tiểu Cáp muốn trốn ra ngoài quả thực là mơ giữa ban ngày.
Tịch Thiêu cởi trói cho chúng ta, dẫn vào một tòa thần điện rồi lặng lẽ rời đi.
Trong thần điện đèn đuốc sáng trưng, hàng trăm con la đi đi lại lại, bốn phương tám hướng đều là tiếng kêu “khôi khôi khôi”.
Số lượng la bị đưa đến ngày một nhiều, vài canh giờ sau, một lão giả tiều tụy mặc áo đen, tay cầm trượng đầu ngựa bước vào, theo sau là một nam tử mặc áo bào tro đang cúi đầu.
Lão giả hắng giọng bắt đầu diễn thuyết. Nam tử áo xám cũng “khôi khôi” kêu lên theo, đại khái là đóng vai trò thông ngôn.
Lão giả nói thế giới này chia làm ba giới: Nhân, Tiên, Ma.
Có vị đại năng tiên tri đã dự ngôn rằng đại chiến Tiên Ma lần thứ ba sắp bắt đầu, nhân gian sẽ gặp đại nạn, sinh linh lầm than.
Mà thứ duy nhất có thể thay đổi vận mệnh, viết lại kết cục chính là một con la có đại trí tuệ, đại thần thông, đến từ một thế giới khác.
Vì thế, các môn phái tu tiên, dù là chính phái hay tà phái, đều đang ráo riết tìm kiếm con la có tuệ căn.
Ta thầm kinh hãi, kẻ họ muốn tìm tám chín phần mười chính là ta rồi.
Lão giả nói xong, thầm thì với nam tử áo xám vài câu. Hắn gật đầu, hét lớn: “Khôi khôi khôi!”
Ý gì đây?
Phía sau vang lên tiếng vó la lạch cạch. Ta nhìn quanh, thấy lũ la chia làm hai nhóm, nhóm sang trái, nhóm sang phải.
Chỉ còn mình ta ngơ ngác đứng giữa.
Nam tử áo xám đi đến bên cạnh ta, dịu dàng hỏi: “Khôi khôi khôi khôi?”
Ta không hiểu gì, dứt khoát im lặng.
Hắn gật đầu, dùng tiếng người hét lớn: “Con la này là ai dắt tới vậy? Đến cả mình là giống đực hay giống cái còn không biết, mà cũng gọi là có tuệ căn sao? Lôi ra ngoài! Lôi ra ngoài!”
Mấy tên hắc y thị vệ chạy tới, đứa túm bờm, đứa kéo tai, lôi ta ra khỏi thần điện.
Một tên hỏi: “Con la này coi như bị loại rồi nhỉ?”
Tên kia đáp: “Đúng thế, trưởng lão nói những con la bị loại đều đưa xuống nhà bếp, sắp đến tết rồi, vừa hay để chúng ta cải thiện bữa ăn.”
“Tuyệt quá! Cuối cùng cũng không phải ăn củ cải khô nữa!”
Trời đất ơi!
“Đừng ăn ta! Ta là con la xuyên không mà! Mau thả ta ra!”
Ta dốc sức giãy giụa, liên thanh biện minh. Tên thị vệ định ăn thịt ta tát mạnh một cái vào cổ ta.
Trong khoảnh khắc, trời đất quay cuồng. Ta gục xuống đất, không còn biết gì nữa.