Chương 4: Ta là quốc sư, đánh tơi bời thái tử Chương 4

Truyện: Ta Là Quốc Sư, Đánh Tơi Bời Thái Tử

Mục lục nhanh:

4
Bách Bảo Các là nơi tiêu vàng lớn nhất Kinh thành.
Trong Các toàn là kỳ trân dị bảo hiếm thấy, mỗi món đều đáng giá liên thành.
Cứ bảy ngày lại tổ chức một lần đại hội giám bảo, mang ra ba món trân phẩm cung cấp cho khách quý được mời thưởng ngoạn.
Cuối cùng đương nhiên là người trả giá cao hơn sẽ được.
Ta đến hơi muộn, đại hội giám bảo hôm nay đã bắt đầu.
Nhưng dựa vào thiệp mời trong tay, ta vẫn thuận lợi vào Bách Bảo Các, được người ta nghênh đón vào nhã tọa lầu ba.
Thật khéo làm sao.
Đối diện chính là Thái tử và người tình chân ái của y, Liễu Dĩ Đường.
Rõ ràng đang ở nơi đông người, nhưng hai người vẫn vô tư thân mật.
Thật sự là phi lễ chớ nhìn!
Ta lấy tay áo che mặt, trong lòng không ngừng than thở sự hoang đường, cái loại Thái tử như thế này thật sự có cần thiết phải tiếp tục làm nữa không?
Ta muốn xem, y còn có thể hoang đường đến mức nào!
“Kính mời các vị khách quý xem đây — món trân bảo cuối cùng của ngày hôm nay —”
Ánh mắt ta nhìn theo giọng nói của Các chủ.
Đó là một chiếc trâm cài đầu bằng ngọc trai và ngà voi khắc hoa mẫu đơn vô cùng đẹp đẽ.
Có thể nói là tinh xảo hoa lệ vô cùng.
Người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ phản ứng đầu tiên là muốn có nó.
Đương nhiên, người tu đạo không có dục vọng thế tục như ta, tự nhiên sẽ không sinh ra lòng tham.
Nhưng Liễu Dĩ Đường lại chỉ là một người phàm tục.
Chỉ một cái nhìn, đã bị chiếc trâm cài đầu đó mê hoặc, kéo ống tay áo Thái tử, đáng thương nói: “Điện hạ, Đường Đường… Đường Đường chưa từng được đeo chiếc trâm cài đẹp như vậy.”
“Nếu Đường Đường có thể đeo một lần, cả đời này không còn gì hối tiếc…”
Lời trong lời ngoài đều là muốn có chiếc trâm cài đầu đó.
Thậm chí không tiếc dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình.
Ta vội vàng dời ánh mắt đi, phong hóa tổn thương, thật sự là phong hóa tổn thương!
Thái tử bị Liễu Dĩ Đường trêu chọc như vậy, làm sao mà chịu nổi.
Tại chỗ gọi giá năm mươi vạn lượng.
Ta nhíu mày thật chặt.
Cái tên phá gia chi tử này!
Quả nhiên, sau khi Thái tử ra giá năm mươi vạn lượng, không còn ai dám cạnh tranh với y nữa.
Cùng lúc đó, một thị vệ Đông cung cẩn thận đi đến bên cạnh Thái tử, dựa vào ngũ quan khác thường, ta nghe thấy thị vệ nói nhỏ: “Điện hạ, bạc của chúng ta đã…”
Thái tử vô cùng không kiên nhẫn khi thị vệ đến quấy rầy y và Liễu Dĩ Đường, trực tiếp một cước đá bay người ta.
“Đã cái gì! Nói hết lời đi!”
Thị vệ ‘bịch’ một tiếng quỳ trên đất, run rẩy nói: “Điện hạ, lần này chúng ta chỉ mang theo tám mươi vạn lượng, vừa vào Bách Bảo Các hôm nay, Người đã mua mười vạn lượng trang sức cho Liễu cô nương, sau đó tại đại hội giám bảo, lại mua cho Liễu cô nương một chiếc bình phong ngọc phỉ thúy, gọi giá sáu mươi vạn lượng…”
Thật là đáng gờm, đại hội giám bảo của Bách Bảo Các, mỗi lần chỉ đưa ra ba món trân phẩm.
Thái tử thì hay rồi, vừa ra tay đã cướp mất hai món, còn đều hô ra cái giá trên trời.
Trọn vẹn một trăm hai mươi vạn lượng a.
Đông cung của Thái tử từ khi nào lại giàu có đến thế?
Ta bưng chén trà lên nhấp một ngụm, thong thả chuẩn bị xem kịch.
Quả nhiên, sắc mặt Thái tử còn khó coi hơn cả đáy nồi, tên thị vệ không biết nhìn mặt mà nói làm y mất hết thể diện, lại còn là trước mặt người y yêu thương.
Y không hề suy nghĩ, lại lên thêm một cước.
“Hết tiền rồi ngươi không biết về cung, đi lấy từ kho riêng của cô ra sao!”
“Kho, kho riêng cũng… Điện hạ Người quên rồi sao, lần này đến Bách Bảo Các, đã vét sạch kho riêng Đông cung rồi, còn… còn lấy một phần đồ cưới của Thái tử phi nữa…”
Sắc mặt Thái tử khi thì xanh, khi thì trắng, cố tình Liễu Dĩ Đường còn mềm mại như không xương tựa vào người y, đôi mắt thu thủy càng thêm vẻ đáng thương.
“Hay là… Điện hạ, chiếc trâm cài đó, Đường Đường không cần nữa…”
“Sao có thể được!”
Y muốn cho Liễu Dĩ Đường thứ tốt nhất!
Y lại đá thị vệ một cước, “Đi! Đi tìm Thái tử phi đòi tiền!”
“Nói với nàng ta, chỉ cần nàng ta góp đủ bạc cho cô, cô sẽ cho phép nàng ta tiếp tục ở lại Đông cung, ban cho nàng ta một vị trí trắc phi…”
Ta suýt làm rơi chén trà.
Lời này nói ra thật sự là… lý không thẳng, khí lại hùng.


← Chương trước
Chương sau →