Chương 3: Ta là quốc sư, đánh tơi bời thái tử Chương 3
Truyện: Ta Là Quốc Sư, Đánh Tơi Bời Thái Tử
3
Hoàng đế ra lệnh dọn dẹp một cung điện để ta ở.
Ta thấy người làm cha như y cũng không dễ dàng gì, lúc này mới gật đầu tạm thời ở lại.
Nhưng sự việc vẫn phải xử lý.
Trước hết là viết thư xin lỗi sư phụ.
Tàng Thư Các bị cháy, ta tự thấy mình phải chịu một nửa trách nhiệm.
Thật ra, ngay từ lúc Thái tử dẫn cô nương mồ côi kia vào Tàng Thư Các, ta nên xuất hiện đuổi người đi rồi.
Chỉ là ta nghe quá nhiều chuyện hoang đường của Thái tử, trong lòng vô cùng ghét bỏ, thật sự không muốn ra gặp y, dứt khoát trốn đi thật xa.
Do đó, khi ta phát hiện Tàng Thư Các bốc cháy thì đã hơi muộn.
Vốn định bấm quyết gọi mưa gió dập tắt lửa, nhưng lại bị cấm chế mà sư phụ đặt lên người ta trực tiếp phản phệ.
Làm Quốc sư là như vậy, phi sinh tử tồn vong hoặc liên quan đến vận mệnh xã tắc, thì không được sử dụng pháp thuật.
Ta chỉ có thể kêu người cứu ra những cuốn sách quan trọng nhất, rồi trơ mắt nhìn Tàng Thư Các hóa thành tro bụi.
Ta thở dài thật sâu.
May mắn là những cuốn sách đó, các đời Quốc sư đều có mang theo bản sao về tông môn, để mở rộng nền tảng.
Đợi ta tổng hợp lại tất cả những cuốn sách bị hư hỏng, xin các trưởng bối trong sư môn gửi một bản nữa đến, chắc là được.
Vốn dĩ ở trong Tàng Thư Các, không có việc gì thì xem sách, tu sửa điển tịch bị hỏng, ngày tháng nhàn nhã tự tại, giờ thì khối lượng công việc tăng gấp mười lần.
Hỏi ai mà không mệt lòng cơ chứ.
Về việc trùng tu Tàng Thư Các.
Ta đứng dậy tìm ra bản vẽ kiến trúc của Tàng Thư Các năm xưa, chuẩn bị gửi cho Công bộ.
Nhưng khi đến phế tích của Tàng Thư Các, ta lại chỉ thấy một nhóm quan viên đang bận rộn.
Bọn họ vây quanh hai nữ tử đang tranh luận kịch liệt điều gì đó.
Hai nữ tử đó, một là Thái tử phi Thẩm Ôn Ngôn bị Thái tử đơn phương hưu bỏ.
Một là Nhị công chúa Dư Thanh Ca, người đã đứng ra bênh vực Thái tử phi, nhưng lại bị chính ca ca ruột tát một bạt tai đau điếng.
Lại không thấy bóng dáng Thái tử đâu.
Ta đến gần nghe thử, không ngoài việc người của Công bộ đang đùn đẩy trách nhiệm.
Nói rằng không có bản vẽ, bọn họ không biết bắt đầu từ đâu, do đó không thể thi công.
Thái tử là người phụ trách, dù là mời người vẽ lại bản vẽ mới trong đêm, hay tìm lại bản vẽ năm xưa, đều nên do y quyết định.
Nhưng hiện tại y không có mặt, người của Công bộ chỉ có thể tìm đến Thẩm Ôn Ngôn và Dư Thanh Ca.
Mà bọn họ thì nào có hiểu những thứ này, nhất thời rối như tơ vò.
Thấy ta đi tới, Dư Thanh Ca vội vàng kéo tay ta cầu khẩn: “Quốc sư đại nhân đến thật đúng lúc, Tàng Thư Các này… Công bộ nói không có bản vẽ, không tiện khởi công ạ!”
Ta tuy ghét Thái tử, nhưng Nhị công chúa và Thái tử phi đều là những người trọng tình trọng nghĩa, các nàng bị Thái tử làm hại, ta cũng cảm thấy tiếc nuối.
Ta vội vàng đưa bản vẽ kiến trúc trong tay ra, Công bộ xem xong liền tấm tắc khen ngợi sự tinh xảo, vội vàng kêu người khẩn trương thi công.
Mệnh lệnh của Hoàng đế là trong vòng nửa tháng phải xây cao lầu trên mặt đất bằng phẳng, không nhanh chân lên, đầu của bọn họ đều phải chuyển nhà.
Hiện tại việc khẩn cấp nhất đã được xử lý, Thái tử phi và Nhị công chúa đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng giây tiếp theo, Thái tử phi sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền suýt ngã xuống đất.
Ta ở gần nàng nhất, vội vàng tiến lên đỡ lấy.
Nhíu mày nói: “Cơ thể không khỏe, tại sao vẫn phải đến giám sát công trình?”
Thái tử phi là người ôn nhu nội liễm, nàng cười khổ xua tay, nhẹ giọng nói lời cảm ơn với ta.
Tính cách của Nhị công chúa bên cạnh thì bộc trực hơn nhiều.
“Chẳng phải vì Hoàng huynh lại ra khỏi cung rồi sao!”
“Ta và Hoàng tẩu nghe nói Tàng Thư Các bị cháy đêm qua, liền muốn đến xem, không ngờ Hoàng huynh lại chẳng hề bận tâm đến chuyện này, các đại nhân Công bộ chờ đợi đã lâu, nhưng Hoàng huynh lại không hề xuất hiện từ đầu đến cuối.”
“Hỏi thị vệ bên cạnh Hoàng huynh mới biết, y ôm cô nương mồ côi kia, ra khỏi cung tiêu dao rồi!”
Nếu không phải Nhị công chúa và Thái tử phi lên tiếng, tàn tích của Tàng Thư Các cũng sẽ không có người động thủ dọn dẹp.
Nói đi nói lại, đều tại cái tên Thái tử ngu xuẩn kia.
Ta day day trán, cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa: “Thái tử ra khỏi cung rồi, phải không?”
“Vâng…”
“Đi đâu?”
Có lẽ bị giọng nói lạnh lùng của ta dọa sợ, thị vệ Đông cung bị ta dọa đến quỳ thẳng xuống đất, run rẩy nói: “Đi… Bách Bảo Các ở Kinh thành ạ!”
“Điện hạ nói… nói là muốn đi chọn trang sức cho vị tiểu thư kia…”
À.
Bách Bảo Các sao?
Ta sửa sang lại xiêm y, gật đầu với Nhị công chúa và Thái tử phi.
“Các ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát.”
“Bản Quốc sư muốn xem xem, Thái tử Điện hạ đang bận rộn chuyện tốt gì!”