Chương 10: Ta là giải dược của Hoàng thượng – Phiên ngoại: Hoàng đế Tiêu Cảnh Thần 2
Truyện: Ta là giải dược của Hoàng thượng
16.
Kỳ thực trong lòng trẫm từ lâu đã sớm dấy lên cảm giác nghi hoặc này rồi.
Trẫm và phụ hoàng vốn chẳng có nét nào tương đồng cả.
Ông ấy thích ăn cá ăn tôm.
Ông ấy ham mê uống rượu hưởng lạc mua vui.
Ông ấy thích có dàn mỹ nhân quây quần vây quanh giường nệm.
Trẫm hoàn toàn không hề có sở thích với những thứ đó.
Trẫm thích đọc sách thánh hiền.
Trẫm thích trị vì an định thiên hạ muôn dân.
17.
Bát canh sâm mà Chí Phúc uống cạn năm ấy chính là do đích thân mẫu hậu gửi tới cho trẫm.
Bà ta đã có thể nhẫn tâm xuống tay hãm hại trẫm độc ác như vậy.
Thì trẫm cũng chẳng cần phải nể tình lưu lại chút từ tâm nào với bà ta nữa.
Còn có cả tên Lương các lão kia nữa, quả thực là gan to bằng trời.
Dám cả gan đánh tráo làm hỗn loạn hoàng thất huyết mạch.
Vị hoàng tử thật kia, quyết định tuyệt đối không thể giữ lại mạng sống.
18.
Con heo nhỏ đáng thương kia, vì trẫm mà cái đầu nhỏ suýt chút nữa đã nghĩ ngợi đến mức hỏng mất rồi.
Chẳng cần nàng ta phải nhọc lòng ra tay hỗ trợ thêm nữa làm gì.
Trẫm tự khắc sẽ có biện pháp giải quyết ổn thỏa thảy mọi việc.
Vị trí cửu ngũ chí tôn này một khi trẫm đã ngồi lên vững chắc, liền tuyệt đối sẽ không bao giờ nhường lại cho bất kỳ kẻ nào khác.
19.
Không thể mãi tiếp tục dùng những thủ đoạn sắt đá tàn bạo nữa, phải chuyển sang áp dụng sách lược chiêu dụ mới ổn.
Xem ra vẫn là cái đầu nhỏ của con heo nhỏ hữu dụng hơn cả.
Chỉ cần nắm giữ chắc chắn trong tay những phương thuốc thần kỳ như Lục Vị Địa Hoàng Hoàn, cao giảm cân, thuốc trị hen suyễn, hay rượu thuốc phong thấp kia, trẫm liền chẳng sợ thảy bọn họ không chịu ngoan ngoãn phục tùng nghe lời.
20.
Trời đổ mưa lớn tầm tã suốt cả một tháng trời, khiến bao nhiêu bá tánh muôn dân phải bỏ mạng oan uổng.
Phải chăng đến cả ông trời cũng thực sự không vừa lòng thuận mắt với cách trị vì của trẫm?
Con heo nhỏ từng bảo đám người ngoài kia thảy đều đang nói lời xằng bậy phi lý!
Trẫm mới chính là kẻ thích hợp nhất để ngự trị trên ngôi vị chí cao này.
Trẫm lựa chọn tin tưởng lời nàng nói.
21.
Bá tánh muôn dân rơi vào cảnh trôi dạt khắp nơi, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, vô cùng bi thảm khốn khổ.
Vậy mà tên Lương các lão kia thế nhưng lại dám nhân cơ hội này hòng thừa cơ sinh sự tạo phản.
Loại người có dã tâm đen tối bẩn thỉu như thế, hoàn toàn không xứng làm đối thủ đối đầu với trẫm.
22.
Chỉ dựa vào vỏn vẹn mấy trăm tên đạo tặc cỏn con mà cũng mưu đồ muốn đổi cả bầu trời đổi triều đại hay sao.
Ha ha, thật là nực cười hết sức!
Trẫm hạ lệnh cho Trấn Bắc đại tướng quân xuất quân tiễu trừ nghịch tặc.
Ông ấy tự khắc biết rõ bản thân mình nên làm thế nào cho thỏa đáng.
Lòng người thảy đều đã hướng về phía trẫm rồi, kẻ kia dẫu cho diện mạo có giống phụ hoàng đến mấy thì cũng chẳng có chút tác dụng nào đâu.
23.
Hai nhà Trương Lương nhảy nhót mưu tính bấy lâu nay đã quá mức kiêu ngạo rồi.
Trẫm đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào để từ từ thu dọn thu phục bọn họ nữa.
24.
Trẫm nạp hai vị Quý nhân này vào cung là mục đích để bọn họ tự đấu đá lẫn nhau một mất một còn, chứ tuyệt đối không phải để bọn họ liên thủ lại hùa nhau bắt nạt con heo nhỏ của trẫm.
Cũng may con heo nhỏ của trẫm vô cùng lợi hại bản lĩnh, không để bản thân chịu chút thiệt thòi thua thiệt nào.
25.
Đã đến thời điểm thích hợp để thu lưới rồi, hình nhân vu cốt của mẫu hậu quả thực là vô cùng hữu dụng đắc lực.
26.
Trẫm luôn lờ mờ cảm thấy con heo nhỏ có ý định muốn rời bỏ trẫm mà đi.
Không thể nào được, trẫm nhất định phải nghĩ ra bằng được một cách để giữ chân nàng ta ở lại bên mình.
27.
Mẫu hậu ơi mẫu hậu, trẫm chung quan suy cho cùng vẫn không thể tàn độc hiểm ác được như người năm xưa.
Nếu trẫm ra tay sớm hơn một chút tiễn người lên đường chầu tiên đế, thì dứt khoát đã chẳng xảy ra nhiều chuyện rắc rối phức tạp đến thế này rồi.
Đồ heo ngốc nghếch kia, cớ sao nàng lại dám liều cả mạng sống của mình để hút độc cứu trẫm chứ?
Trẫm thực sự thương nàng, trẫm không muốn nhìn thấy nàng phải chết đâu.
28.
Gương mặt con heo nhỏ trắng bệch yếu ớt, hơi thở vô cùng mỏng manh thoi thóp.
Trái tim của trẫm dường như cũng theo đó mà chết lặng theo nàng mất rồi.
29.
Trẫm khẩn thiết đau đớn cầu xin nàng ở lại.
Nàng ta lại bảo bản thân đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, nàng ta bắt buộc phải trở về nhà của mình.
Nàng dặn dò trẫm phải cố gắng làm một vị hoàng đế tốt.
Nơi cung cao đỉnh thượng lạnh lẽo cô đơn quá, mà nàng ta lại là kẻ rất sợ lạnh.
Trẫm dẫu bất lực đau đớn cũng đành phải buông tay để nàng đi thôi.
30.
Nếu thực sự có kiếp sau, trẫm chỉ nguyện cầu ước cùng nàng làm một đôi phu thê bình dị giữa nhân gian.
Một đời một kiếp một đôi người, bạc đầu đồng lòng chẳng phân ly.
[Toàn văn hoàn]