Chương 5: Ta là giải dược của Hoàng thượng Chương 5
Truyện: Ta là giải dược của Hoàng thượng
14.
Hệ thống dứt khoát từ chối: “Vị hoàng tử thật kia có chân long chi khí bảo hộ, không cách nào tra xét được.”
“Ta chính là người dùng thượng hạng tôn quý của ngươi đấy nhé.”
Hệ thống cười lạnh một tiếng: “Trước mặt chân long chi khí, ký chủ chẳng là cái thá gì cả!”
“Ngươi dám sỉ nhục ta, ta liều mạng với ngươi luôn!”
Ta hét lớn một tiếng trong đầu, dùng sóng điện não liều mạng giao đấu với hệ thống rồi ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện Hoàng thượng đang ngồi ngay bên cạnh mình.
Đám ngự y quỳ rạp thành hai hàng dưới chân người, ai nấy đều run cầm cập hệt như lũ chim cút.
“Cố Chiêu nghi rốt cuộc là mắc phải bệnh gì?”
Sắc mặt Hoàng thượng trầm mặc như dòng nước lạnh, trầm giọng chất vấn.
Các ngự y đưa mắt nhìn nhau đầy sợ hãi, đánh bạo tiến lên lên tiếng.
Kẻ thì bảo ta bị can dương thượng kháng.
Kẻ lại nói ta bị khí hư huyết ứ.
Kẻ khác lại đoán ta bị can thận âm hư.
Nói lòng vòng một hồi chung quy cũng chỉ có một câu: Do hao tổn tâm trí quá độ, e là có nguy cơ bị trúng phong, bắt buộc phải tĩnh dưỡng thật tốt!
Ta âm thầm tán thưởng trong lòng cho các vị ngự y một cái.
Ta cần chính là cái hiệu quả này, quả không uổng công ta bị hệ thống giật điện cho một trận lôi đình.
“Đến mức phải mang cái đầu của mình ra làm trò đùa vậy sao?”
Hệ thống tràn đầy bất mãn lên tiếng, để giật điện ta, tuổi thọ của nó cũng bị tiêu hao mất một đoạn lớn.
Ta chẳng dám ho he đáp lại lời nó, sợ Hoàng thượng nhận ra điều bất thường, bèn khẽ động đậy ngón tay vờ như vừa mới tỉnh giấc.
“Ái phi, nàng cảm thấy trong người thế nào rồi?”
Hoàng thượng quan tâm mà thò đầu tới.
Đôi mắt đen thẳm tựa đầm nước sâu của người khẽ lóe lên một tia dò xét nghiên cứu.
“Thần thiếp… đầu đau quá ạ!”
Ta yếu ớt đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương.
Trong lòng lại rấm rức khóc thầm.
【 Ta nhất định phải tìm bằng được kẻ đó về cho Hoàng thượng. 】
【 Dẫu cho có bị trúng phong bại liệt, dẫu cho đầu óc có nổ tung, dẫu cho có biến thành một kẻ ngốc nghếch đi chăng nữa, ta cũng cam lòng chẳng tiếc nuối! 】
“Chuyện đó nàng không cần nhúng tay vào nữa.”
Hoàng thượng thần sắc vừa dịu lại, ôn nhu vuốt tóc ta.
“Nhưng mà!”
Ta chần chờ mà quét mắt nhìn các ngự y.
Hoàng thượng xua xua tay, các ngự y khom người lui ra.
Ta xót xa nhìn bàn tay đang quấn băng gạc rỉ máu của Hoàng thượng, tội nghiệp hỏi nhỏ: “Nếu không tìm thấy kẻ đó, người làm sao đấu lại Lương các lão và Trương Thái hậu đây?”
“Trẫm tự có biện pháp của mình.”
Hoàng thượng rũ mi mắt, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia sáng khát máu vô cùng đáng sợ.
Người lại xoa đầu ta lần nữa, ân cần dặn dò ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt rồi mới đứng dậy rời cung.
Ta thở phào một tiếng nhẹ nhõm, trong lòng quay sang mắng nhiếc hệ thống xối xả: “Cái loại tin tức động trời về đứa con tư sinh nguy hiểm như vậy mà ngươi cũng dám tung ra, bộ sợ ta chết chưa đủ nhanh hay sao?”
Nếu không nhờ ta nhanh trí giả vờ ngất xỉu đúng lúc, nói không chừng cái đầu này của ta đã bị Hoàng thượng bổ ra đem cho chó ăn từ lâu rồi.
15.
Hệ thống thành khẩn nhận lỗi: “Ta cũng không ngờ chuyện lại chấn động đến mức ấy! Quả thực là mở mang tầm mắt mà.”
Ta mỉa mai nói: “Lương các lão kia cũng thật là rảnh rỗi sinh nông nổi, tốn bao công sức đem giọt máu của mình trà trộn vào huyết mạch hoàng gia, giờ đây lại tự tay muốn hủy diệt nó.”
“Thái hậu còn độc ác tàn nhẫn hơn, ngay cả đứa con ruột mình mang nặng đẻ đau mà cũng có thể nhẫn tâm hạ độc thủ.”
Hệ thống hóng hớt chậc chậc lưỡi lắc đầu cảm thán.
Ta thở dài thườn thượt: “Xem ra trái tim của vị Hoàng thượng này, nếu chỉ dùng những thủ đoạn thông thường thì tuyệt đối không thể nắm bắt được rồi.”
Chốn hoàng gia vốn dĩ không có tình thân, lại càng chẳng hề tồn tại tình yêu chân chính.
Chút tình ý người dành cho ta lúc này, đứng trước hoàng quyền tối thượng quả thực chẳng đáng một xu.
Ta phải tự tính toán tìm cho mình một con đường lui mới được.
Những ngày sau đó, Hoàng thượng không còn bận tâm đến đám tham quan ô lại nữa, ngược lại người đặc biệt hứng thú với những nỗi niềm thầm kín khó nói của các bậc đại thần quý tộc.
Người đích thân chép lại những đơn thuốc yểu điệu kia, sai ngự y mang đi ban phát ân huệ khắp nơi.
Thế tử Tĩnh Quốc công vốn có bước chân hư nhược phù phiếm, sau khi chuyển sang dùng Lục Vị Địa Hoàng Hoàn thì đã có thể cưỡi ngựa săn bắn uy phong lẫm liệt.
Bình An quận vương ngày trước luôn tự ti xấu hổ chẳng dám gặp ai, trải qua một thời gian được ngự y xoa bóp kết hợp giảm cân, giờ đây đã có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực, đi đứng oai phong dũng mãnh.
Vị thế tôn của Thiết Thân vương hễ gặp gió là lên cơn hen suyễn, sau khi dùng loại thuốc đặc trị suyễn xong, đến cả Diêm Vương gia cũng chẳng thể đòi mạng nổi nữa.
Trấn Bắc đại tướng quân quanh năm bị chứng phong thấp hành hạ đau đớn, sau khi thoa loại rượu thuốc đặc chế thì nay đã có thể tiếp tục xông pha chinh chiến nơi sa trường.
Trên từ lão thái quân đã thọ tám mươi tuổi, dưới đến đứa trẻ lên ba, thảy đều được đón nhận ân trạch bao la của Hoàng thượng.
Hoàng thượng vốn dĩ vì thủ đoạn sắt đá hung tàn mà bị các thế gia quý tộc kiêng dè, giờ đây nhờ vào những phương thuốc thần kỳ này lại thành công lôi kéo được một lượng lớn lòng người về phía mình.