Chương 1: Ta là giải dược của Hoàng thượng Chương 1
Truyện: Ta là giải dược của Hoàng thượng
Hoàng thượng trúng độc đoạn tử tuyệt tôn, ta thành giải dược của hắn.
Hắn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, rũ mắt cười lạnh: “Xẻo từng miếng thịt của nàng ta xuống cho trẫm.”
Ta như mãnh hổ xuống núi, quỳ trượt lao tới xin tha: “Hoàng thượng, hay là ta đổi cách ăn khác được không!”
1.
Ta là một Tài nhân nhỏ nhoi không được sủng ái nơi hậu cung.
Tại đại hội thưởng hoa, ta đột nhiên phát hiện một bí mật động trời.
Hoàng thượng bị trúng độc.
Chỉ cần lật thẻ bài ở hậu cung, người liền sẽ thần trí phát cuồng, đoạn tử tuyệt tôn.
【 Đẹp trai như vậy mà lại bị phế, chẳng biết là ai hạ độc nữa? 】
Ta nhìn dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân kia của Hoàng thượng.
Lại nhìn vóc dáng cao lớn vạm vỡ của người.
Chậc chậc, ngay cả giọng nói cũng trầm ấm cuốn hút, quả thực là cực phẩm.
Khó trách các phi tần có mặt ở đây ai nấy đều rục rịch ghen đua.
Đều bị mớ mị lực đế vương của người mê hoặc.
Hệ thống: “Ký chủ, mau chóng giúp Hoàng thượng giải độc, nhân cơ hội này hạ gục người.”
“Các bước giải độc nhiều như vậy, ta sợ Hoàng thượng gánh không nổi đâu!”
Ta còn đang thầm nói đùa trong lòng, Hoàng thượng đột nhiên liếc nhìn ta một cái.
Đôi mày kiếm của người nhíu lại, đôi mắt đen lạnh lùng đầy vẻ nghi hoặc.
Ta vờ thẹn thùng cúi đầu: 【 Còn nhìn ta nữa, nhìn nữa là ta ăn tươi nuốt sống chàng đấy. 】
Hoàng thượng bỗng nở nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy, ngón tay thon dài trắng trẻo chỉ thẳng về phía ta:
“Cố Tài nhân rất hợp ý trẫm, đưa tới Càn Thanh cung.”
Tiêu đời rồi……
2.
Ta được nữ quan kiệu vào Càn Thanh cung.
Đêm dài đằng đẵng, ta chỉ muốn nhảy lầu cho xong.
【 Hoàng thượng là kẻ cuồng chính sự, nửa năm còn chẳng thèm đặt chân vào hậu cung một lần, sao tự dưng lại lật thẻ bài của ta chứ? 】
【 Dù diện mạo và vóc dáng của người đúng là gu của ta, nhưng cái tính khí hỉ nộ vô thường, tàn bạo máu lạnh kia ai mà chịu cho thấu! 】
“Hỉ nộ vô thường, tàn bạo máu lạnh, ái phi chính là nhìn trẫm như vậy?”
Giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc của Hoàng thượng vang lên.
【 Lọt hố rồi, sao người lại biết ta đang nghĩ gì? 】
Đồng tử của ta co rụt lại, cứng đờ quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy người khoác ánh trăng bước vào.
Gương mặt trắng trẻo góc cạnh rõ ràng toát lên vẻ lạnh lùng.
Đôi mắt đào hoa đa tình hờ hững gieo rắc mị lực, có thể dễ dàng khiến bất cứ ai chìm đắm.
Ta không kìm được mà nuốt nước miếng.
【 Gương mặt hoàn mỹ như đúc từ tranh vẽ cũng chỉ đến thế này là cùng. 】
“Thích gương mặt của trẫm đến vậy sao?”
Hoàng thượng khẽ gập ngón tay, quệt đi giọt nước miếng trong suốt nơi khóe môi ta: “Ồ, còn thèm khát thân thể của trẫm nữa cơ đấy!”
Gương mặt nhỏ nhắn của ta thoáng đỏ lên, không nhịn được mà đáp trả: “Hoàng thượng dễ dàng để lộ bí mật của mình như vậy, chẳng phải là quá thiếu tâm cơ rồi sao.”
Nếu cả triều văn võ biết người có khả năng nhìn thấu lòng người, không chừng sẽ coi người là yêu quái mất.
“Trẫm bị kỳ độc tra tấn bấy lâu nay, nghe nói nàng có thể giải độc này, nên mới không nhịn được mà để lộ chân tướng.”
Khóe môi đỏ mọng của Hoàng thượng khẽ nhếch, người thân mật gõ nhẹ lên trán ta.
Ta thần hồn điên đảo, thầm vui sướng trong lòng.
Hoàng thượng dịu dàng thế này, chẳng lẽ đã nhất kiến chung tình với ta rồi sao?
Hắc hắc hắc!
Đây mới đúng là đãi ngộ dành cho nữ nhi xuyên không chứ!
“Dù sao thì kẻ chết rồi sẽ chẳng bao giờ tiết lộ bí mật đâu!”
3.
Lời nói vô tình của Hoàng thượng như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân ta.
Ta trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn người.
【 Còn chưa qua sông đã muốn rút ván, bộ không sợ ta buông xuôi gánh nặng bỏ mặc không làm nữa sao?! 】
“Nàng dốc lòng giúp trẫm giải độc, trẫm sẽ cho nàng được chết một cách thống khoái.”
“Bằng không, trẫm sẽ xẻo từng miếng thịt trên người nàng đem cho chó ăn!”
Ánh mắt Hoàng thượng chợt tối sầm, các đường nét sắc sảo trên gương mặt lộ rõ vẻ bạc bẽo.
“Thần thiếp nhất định, nhất định, nhất định sẽ dốc hết lòng dạ.”
Ta run rẩy như cầy sấy.
Sực nhớ lại vụ bê bối đẫm máu nghe được lúc trước.
Nơi tầng sâu nhất dưới địa lao xếp một loạt hũ muối,
bên trong đều là Nhân Trệ do chính tay Hoàng đế gọt giũa thành.
Ô ô ô, ta không muốn tự tẩm muối cho bản thân đâu!
“Vậy thì bắt đầu đi!”
Hoàng thượng buông rèm xuống, hương thơm thoang thoảng xực nồng vào mũi.
“Vâng, Hoàng thượng.”
Ta như một con thỏ chấn kinh nhảy dựng lên, lao vội đến trước án thư.
“Sao thế, ái phi đổi ý rồi à?”
Hoàng đế ngồi thẳng dậy, trong mắt lộ ra sát ý lạnh thấu xương.
“Thần thiếp đang viết đơn thuốc giải độc đây ạ.”
Ta múa bút thoăn thoắt viết xong phương thuốc, cung kính dâng lên trước mặt Hoàng thượng: “Liên tục uống thuốc trong bảy ngày là có thể giải độc.”
Hoàng thượng lướt mắt nhìn qua phương thuốc, ngước lên cười như không cười: “Chẳng phải nàng bảo các bước giải độc phức tạp lắm, sợ trẫm gánh không nổi sao?”